Hôm nay, lang thang trong hiệu sách, đã được gặp cuốn sách mới của Murakami, Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương bên cạnh Rừng Nauy, nỗi cảm động vẫn còn ở đây, như đó là một cuộc gặp gỡ của người thân thiết đã chờ đợi từ rất lâu.
Nhiều năm không đọc Murakami, tôi không còn chờ đợi Những năm tháng hành hương, nhưng sự bắt gặp này gợi nhắc tôi một nỗi nhớ sâu sắc về những ngày tháng tuổi trẻ đã qua, những ngày tôi đã dược gặp gỡ Naoko, Toru, Nagasawa, Midori... Những ngày ngủ vùi trong căn phòng trọ, và đắm trong giấc mơ về một kẻ cô độc giữa sa mạc đầy người. Những ngày tưởng rằng cái chết gần gũi đến độ chạm vào được, chân thật, đắm mê.
Lứa tuổi ấy, họ đã đồng lõa với tôi trong cơn nổi loạn nảy mầm từ một khuôn mặt dịu dàng và thong thả. |
Lứa tuổi ấy, tôi lạc lối trong ảo tưởng của một cơn mơ thân hữu giữa những kẻ xa lạ, rồi khóc lóc trong những lầy lội cằn cỗi giữa thành phố cũ kĩ lai căng này, rồi lúc ấy, tôi gặp Toru trong những cửa hàng đĩa CD với nỗi hoang mang trẻ dại, tôi cứ ngồi đó với Toru, ngắm nhìn cậu, rồi tha thiết muốn chạm vào khuôn mặt ngây thơ của cậu để những dịu dàng của cậu an ủi tôi.
Tôi đã trò chuyện với Naoko bằng cách nhìn vào mái tóc nàng xõa bay khi đi miết mải qua những con đường, những cánh rừng, khi tóc nàng xõa xuống khuôn mặt Toru. Tôi thừa nhận, tôi dành cho nàng quá nhiều tình cảm ưu ái, giống như Toru, tôi đã hứa rằng tôi nhất định sẽ không quên nàng.
Lứa tuổi ấy, họ đã đồng lõa với tôi trong cơn nổi loạn nảy mầm từ một khuôn mặt dịu dàng và thong thả. Họ ở bên cạnh tôi, trong từng hơi thở, hành động, trong từng cơn mơ và ước muốn mà tôi đã có. Họ luôn ở đó, khi tôi cô đơn đứng giữa thành phố đầy người.
Tôi nhớ mãi những ngày Toru và Naoko im lặng, gấp gáp đi bộ cùng nhau trong thành phố, như thể việc đi bộ sẽ khiến họ bớt đau khổ.
Tôi mang trong mình mối ơn sâu nặng với Murakami những ngày tháng ấy, bởi Murakami đã đưa đến cho tôi những kẻ khuyết thiếu để tôi dễ dàng khít vào họ, mà mê đắm mến thương. Những người bạn đã làm cho tuổi trẻ của tôi bớt cô quạnh.
Lúc còn trẻ, tôi cứ tự hỏi, vì sao Toru có thể sống được đến tận bốn mươi tuổi khi chịu đựng quá nhiều nỗi đau như thế. Làm sao cậu có thể sống tiếp khi chứng kiến những người thân yêu nhất đời của cậu ra đi như thế. Nhưng càng sống tới những ngày này, tôi càng hiểu ra, tôi và biết bao đứa trẻ như tôi, vẫn đang cố gắng sống tiếp những ngày sau này, dù nỗi đau quá lớn, nhưng nỗi đau ấy rồi sẽ nằm lại ở tuổi trẻ.
Lúc trẻ chúng ta có thể chịu đựng mọi thứ. Chúng tôi là những đứa trẻ từng “buồn muốn sống”, chữ này tôi mượn của một người anh.
Bây giờ, ba mươi tuổi, tôi đã từ rất lâu không đọc lại một dòng nào trong cuốn sách ấy nữa. Tôi có lẽ cũng đã bước ra khỏi khu rừng hay hố thẳm đã giết chết Naoko, nhưng tôi vẫn giữ mãi cái thuở mười tám đẹp đẽ và sầu muộn ấy, với bao nhiêu lần đi bộ mải miết trong thành phố.
Mười năm, tôi vẫn luôn nhớ Naoko, như là một sự hồi đáp của một yêu cầu: "Làm ơn đừng bao giờ quên tớ, đừng bao giờ quên rằng tớ đã từng ở đây cùng cậu”. Tôi không quên Naoko cũng không quên tuổi trẻ của tôi. Chúng tôi sống ở đời này, có khao khát nào hơn, mong được một người nhớ về.
Lúc trẻ chúng ta có thể chịu đựng mọi thứ. |
Tôi vẫn tin Murakami như đã tin những kẻ bạn hữu cùng lứa. Tôi sẽ nhớ mãi họ, như tôi nhớ mãi tuổi trẻ đã qua đi của mình. Tôi yên tâm ở đây, nhấn nhá gặp gỡ từng câu chữ được viết ra bởi Haruki Murakami, như trong lặng yên với một kẻ tri kỉ xưa cũ.
Thế giới mà Rừng Nauy tạo ra là từ thế giới của lũ trẻ chúng tôi, ngắm nhìn lại sau bao năm tháng, những vùng thực và ảo, nó kì lạ và quyến rũ, nó là hiển diện của một thời lãng mạn mê đắm, nơi con người chỉ có gia tài là tuổi trẻ.
Toru vì bài hát Norwegian Wood, đánh thức cả tuổi trẻ đau đớn. Nên tuổi trẻ ấy, làm sao quên được, chúng tôi, những người trưởng thành hôm nay, chỉ giấu thật kín, một phần buồn bã, lộng lẫy đời mình mà thôi.
Như đoạn cuối trong bài hát Norwegian Wood, tôi cuộn mình trong chăn, một mình đọc lại cuốn sách xưa, mùa đông nôn nao rét mướt bên cửa sổ, như để thắp lên ánh lửa, sưởi ấm ký ức của riêng mình:
"And when I awoke, I was alone, this bird had flown So I lit a fire, isn't it good, norwegian wood"...