Vào cuối năm 2013, lãnh đạo đội Vietsovpetro đã xác nhận việc chuyển giao đội bóng về sát nhập với đội Bia Sài Gòn-Thái Bình Dương (BSG-TBD). Theo kế hoạch, việc chuyển giao sẽ hoàn tất vào ngày 31/12/2013 và đội bóng ngành dầu khí sẽ chuyển hộ khẩu về TP.HCM.
Trong thỏa thuận, việc chuyển giao sẽ không tốn bất cứ chi phí nào. 7 VĐV của đội hình chính và 10 VĐV trẻ cùng ban huấn luyện cũ sẽ được chuyển giao về BSG-TBD. Ngoài ra đội bóng mới cũng giữ nguyên chế độ cho các VĐV, duy trì giải bóng chuyền truyền thống Vietsovpetro Cup, hứa hẹn xây dựng thành một đội bóng mạnh cạnh tranh với Bình Điền Long An, Thông tin, Ngân hàng Công thương…
Vietsovpetro từng là 1 đối trọng lớn đối với các đội bóng chuyền nữ mạnh trong cả nước. Ảnh: Vietsovpetro Volleyball. |
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc chuyển giao tất cả những viễn cảnh tốt đẹp đều chỉ là lời…hứa hão. Lãnh đạo đội bóng Vietsovpetro không giải quyết việc chấm dứt hợp đồng, trong khi phía BSG-TBD cũng chưa chịu ký hợp đồng. Tình trạng khiến các VĐV bơ vơ, họ không có chỗ tập, không được nhận lương. Các VĐV đã 2 lần làm đơn có chữ ký tập thể rồi gửi lên lãnh đạo Vietsovpetro nhưng đều rơi vào im lặng.
Tình cảnh này khiến các VĐV đi không được, ở cũng không xong. Họ không có bất cứ nguồn thu nhập nào để có thể duy trì cuộc sống. Nhiều hôm các VĐV trẻ phải góp tiền để mua mì tôm, ăn cho qua bữa. Bơ vơ không biết đi đâu về đâu, phụ công Đinh Thị Trà Giang đã viết tâm thư đăng lên trang mạng xã hội cá nhân với mong muốn được giúp đỡ.
Bức tâm thư của Trà Giang. Ảnh: FB nhân vật. |
Nguyên văn bức tâm thư như sau:
“Thân gửi chú Từ Thành Nghĩa!
Tổng giám đốc XNLD Vietsovpetro cùng toàn thể công nhân viên chức của Vietsovpetro. Cháu là Trà Giang, cháu ở đội bóng chuyền nữ Vietsovpetro. Cháu chưa được gặp chú bao giờ, cháu rất mong muốn được nói chuyện với chú! Chú ơi! Cháu ko biết phải nói như thế nào và bắt đầu từ đâu, hiện tại cháu cùng các chị em đều bơ vơ ko biết công việc như thế nào.
Vietsovpetro ko giải quyết đơn xin nghỉ của cả đội, nói chuyển chúng cháu đi lên đội Bia Sài Gòn. Nhưng bây giờ chúng cháu đều tự lo ăn uống sinh hoạt, không tiền ăn, không tiền lương, không người quan tâm, không ai lo lắng. Đều ở ngoài bắc vào chú à! Cháu lớn nên cũng có tiền để ăn và sinh hoạt hằng ngày nhưng mấy em trẻ vào cũng ko có nhiều tiền, hôm cháu đi ra ngoài về nhìn thấy mấy đứa nấu mì ở bếp. Cháu hỏi sao ko ra ngoài ăn, mấy đứa chỉ nói là bọn em 3 người gom vào được 26 nghìn mua mì và được ít rau chị à!
Cháu ko biết nói gì, nếu như chú và các bác, các cô, các chú, các anh, các chị có những người con người cháu, người em như thế này mọi ng sẽ nghĩ sao ạ. Chiều cháu chỉ biết mang hết đồ ăn ở phòng cháu cho các em, qua phòng nhìn mấy đứa kêu đói dù ko phải chị ruột nhưng cháu thấy đau lòng lắm ạ! Hôm sau cháu đi chợ mua đồ về để mấy chị em nấu cơm ăn, nhưng mình cháu sao nuôi các em được (6 em).
Hiện tại cháu không có lương, không có tiền ăn cháu dùng bằng tiền tích góp nhưng không có bao nhiêu vì cháu còn gia đình nữa. Cháu mong khi những lời này của cháu được mọi người đọc và chia sẻ đến chú, cháu xin chú hãy giải quyết cho chúng cháu được nghỉ hay ở đâu có công việc đừng bỏ mặc chúng cháu như thế này. Cháu ko muốn đội tan rã, cháu rất thích ở đây.
Có thể mọi người nghĩ cháu thì đi đâu chẳng được, đấu cho đội nào cũng được nhưng vì cháu rất muốn tất cả đội được như trước. Nếu ko cháu cũng ko phải ở đây cùng mọi người tiết kiệm tiền để sống qua ngày như thế này, cháu gửi đến chú những gì cháu muốn nói. Chú hãy cứu chúng cháu! Mọi người hãy giúp chúng cháu”.
Trà Giang hiện đang là tuyển thủ quốc gia. Với tài năng của mình cô hoàn toàn có thể kiếm một đội bóng khác để đầu quân, nhưng hiện tại Vietsovpetro vẫn chưa chấm dứt hợp đồng nên cô không thể đi. Ảnh: FB nhân vật. |