Điều thú vị hơn nữa, những câu chuyện vui hàng ngày này được kể lại bởi những người trẻ - những người đã chọn cách ứng xử hài hước nhẹ nhàng và lạc quan để lấp đầy các ổ gà họ gặp trên đời.
Hoạ sĩ biếm hoạ Lý Trực Dũng đã rất tinh tế khi nhận xét rằng tranh biếm hoạ của nhóm Lê Bích Bụng Phệ nhìn thoáng qua tưởng là một tiếng cười vu vơ, nhưng "thực sự họ có chính kiến của riêng họ". Tiếng cười của Lê Bích mỉa mai nhưng không cay độc. Lê Bích châm biếm nhẹ nhàng những tính xấu của chính mình - một cư dân mạng điển hình - khiến độc giả bật cười, để rồi phải dừng lại suy nghĩ: suy nghĩ về tính a dua theo phong trào, hay hô khẩu hiệu nhưng ít hành động, "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tam giáo, cửu lưu, tứ thư, ngũ kinh, tinh thần yêu nước trung trinh, đạo đức lung linh, phong tục, luật lệ, bản quyền, Horoscope, vật lý lượng tử" cái gì cũng tưởng là mình biết, sự trì hoãn, tính chây lười...
Ngay đầu năm mới, Lê Bích nhắn độc giả "dành một phút mặc niệm cho những dự định giảm cân, ngủ sớm, dậy sớm, bỏ thuốc lá, đọc sách, học ngoại ngữ... đã mất từ đầu năm 2015 đến nay". Buổi sáng, Lê Bích nhắc mỗi người "kiểm tra nhanh email, trả lời nhanh Facebook, xem qua báo chí, lướt Instagram, tumblr để nạp cảm hứng, bắt tay vào một ngày mới đầy hiệu quả..." để bắt đầu bữa ăn trưa... Nhóm Lê Bích có chia sẻ rằng "tôn chỉ hoạt động" của họ là không bao giờ xúc phạm ai, tiếng cười mỉa mai của họ luôn dành cho chính bản thân họ trước. Có phải vì thế mà các bạn trẻ tìm thấy ở đây một sự thấu hiểu thân thiện hơn, nhưng đồng thời cũng sâu sắc hơn?
Sự dí dỏm của Lê Bích mang tới cái nhìn sáng suốt, tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời cũng bao dung hơn. |
Không chỉ là tiếng cười, rất thường xuyên khi xem tranh Lê Bích, người đọc có thể tìm được những lời khích lệ, động viên rất dễ thương, tràn đầy tinh thần lạc quan và tích cực. Lê Bích rất chịu khó trích dẫn thơ của những tác giả mà họ cho là hay, với sự nhiệt tình thường gặp của tuổi trẻ: ở một bức vẽ, người ta thấy Lê Bích đỏ mặt ngượng nghịu chia sẻ về một ngày bình thường lành mạnh: "Tối mười giờ đi ngủ/Sáng sớm chạy mấy vòng/Về nhà tắm nước lạnh/Thôi nghĩ điều viển vông" (thơ của Lu), ở một bức vẽ khác, Lê Bích chổng mông lau nhà để xua tan nỗi buồn một cách rất... đẹp lòng các bà mẹ: "Mỗi khi lòng mệt mỏi/Là tôi lại lau nhà/Lau qua rồi lau lại/Buồn theo mồ hôi ra" (thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh).
Lê Bích ít đề cập tới chuyện chính trị, chuyện xã hội, tới những vấn đề nóng bỏng xảy ra trên bản tin hàng ngày, có lẽ vì nhóm muốn hướng tới những câu chuyện vừa gần gũi hơn, vừa rộng rãi hơn giữa người với người.
Có lẽ những chuyện thời sự rồi cũng sẽ qua đi rất nhanh, giống như ngón tay cư dân mạng một ngày nào đó còn thơm mùi biển Đông, ngày sau nữa đã tươi màu Võ Tắc Thiên. Có lẽ những gì còn đọng lại sẽ là một tiếng cười trẻ trung, trong trẻo, giúp người đọc tìm được một sự thăng bằng, lạc quan và dễ chịu để đời sống không chỉ đẹp mà còn vui vẻ.