Đối đầu Mỹ, Pakistan muốn gì ở Afghanistan?
Câu hỏi Pakistan thực sự muốn gì ở Afghanistan đang trở nên cấp bách và được quan tâm hơn bao giờ hết, kể từ sau những cáo buộc của một quan chức cấp cao Mỹ về những động thái gần đây của Pakistan.
>>Pakistan cảnh báo Mỹ 'sắp mất một đồng minh'
>>Mỹ triển khai máy bay không người lái tuần tra Châu Phi
>>Bí ẩn biệt đội siêu bí mật diệt Bin Laden
Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân đã lên tiếng cáo buộc Islamabad gián tiếp chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công hồi tuần trước vào Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Thêm vào đó, vụ tấn công trụ sở CIA tại Kabul ngày hôm qua càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tờ The Time đã đăng tải những phân tích, nhận định và đánh giá của các chuyên gia về lợi ích của Pakistan tại Afghanistan.
![]() |
Trực thăng NATO đậu trên nóc một toàn nhà gần Đại sứ quán Mỹ sau khi nơi này bị tấn công. |
Pakistan luôn có ý định hạ bệ chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai. Pakistan gét Karzai bởi họ tin rằng ông chính là nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa Pakistan và đối thủ chiến lược Ấn Độ trở nên sâu sắc. Ngoài ra, họ còn nghi ngờ rằng nhà lãnh đạo Afghanistan đang cố gây tổn hại cho lợi ích chiến lược của Pakistan bằng những cách khác nhau. Và tất nhiên, giữa họ có những hận thù sâu sắc. Nhà lãnh đạo Afghanistan thì tin rằng cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đứng đằng sau vụ ám sát cha mình và sẽ làm điều tương tự với ông nếu có cơ hội.
Thứ hai, quân đội Pakistan có thể loại bỏ giám đốc cơ quan tình báo ISI - tướng Ahmad Shuja Pasha - hay bất kì quan chức cấp cao nào, thế nên nếu ISI bắt tay với các lực lượng khủng bố thì chính phủ Pakistan chắc chắn sẽ không vô can. Về việc đổ lỗi cho ISI đứng đằng sau cung cấp thông tin cho các phần tử khủng bố tấn công các cơ sở của Mỹ, ý kiến “làm sạch” bộ máy ISI là điều ngây thơ, bởi những hành động của Pakistan hiện thời đang làm cho sự bám trụ của Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan trở nên khó khăn hơn. Điều này cho thấy đây là một kế hoạch có tầm nhìn chiến lược rõ ràng chứ không phải là hành động nhỏ lẻ của một hay một vài cá nhân bị mua chuộc.
Về cáo buộc cấp tin cho mạng lưới khủng bố Haqqani tấn công Đại sứ quán Mỹ, cần hiểu tại sao Pakistan không từ chối nhưng chẳng chịu tấn công Haqqani theo yêu cầu của Mỹ. Với quân số lên tới 15.000 người từng trải chiến trường và kiểm soát phần lớn miền đông Afghanistan và Bắc Waziristan của Pakistan, Haqqani là một bên không thể thiếu để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan. Đồng thời, đây cũng là con bài đảm bảo quyền lợi của Islamabad khi Mỹ rút khỏi cuộc chiến ở Afghanistan. Cắt đứt với Haqqani có nghĩ là Pakistan cũng sẽ mất đi tầm ảnh hưởng trên một khu vực rộng lớn sau khi chiến sự kết thúc.
Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận với Pakistan có nghĩa là chấp nhận Haqqani và lỏng tay đối với chính quyền của Tổng thống Karzai đối với các giải pháp chính trị trong cuộc xung đột. Vì thế khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan, không có gì bất ngờ khi thấy Haqqani có mặt ở Kabul như một phần của chính phủ liên hiệp.
Hồng Duy
Theo Bưu điện Việt Nam


