Tấm bằng cử nhân không giúp Anh Tuấn thoát khỏi cám dỗ. |
Sau 2 trường hợp Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng bị bắt, tiền vệ Phan Anh Tuấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam. Tuấn từng tốt nghiệp đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) và với tấm bằng cử nhân trên tay, sẽ rất khó nói rằng cầu thủ người Hà Nam nông nổi về nhận thức như nhiều đồng đội của anh.
Sẽ rất dễ dàng để phán xét nhóm cầu thủ tham gia bán độ, rằng ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã nuôi ong tay áo. Nhưng đằng sau đấy, ít người lưu ý đến một chi tiết: Mạnh Dũng hay Anh Tuấn là một sự tiếp nối của ‘truyền thống’ nếu không đánh mất mình thì bán mình ở V.Ninh Bình.
Trước đó, rất nhiều cầu thủ không còn là chính họ sau khi chuyển về chơi cho đội bóng cố đô Hoa Lư, điển hình là trường hợp của Như Thành. Thời đỉnh cao, trung vệ đoạt danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam năm 2008 từng khiến bầu Trường phải mang theo cả bao tải tiền vào Bình Dương giúp anh thanh lý hợp đồng.
Nhưng kể từ khi chuyển về V.Ninh Bình cũng là lúc Như Thành bắt đầu quá trình trượt dài với thú đỏ đen cá độ bóng đá (như chính cầu thủ này từng công khai thừa nhận trên mặt báo) cùng với những thú vui khác không có điểm dừng trong giới cầu thủ.
Tuyển thủ cũng dễ dàng đánh mất mình và bán mình. |
Nhiều trường hợp khác thậm chí còn đi đến chỗ "thân tàn ma dại" như Hồ Ngọc Huy hay Châu Phong Hòa… Phong Hòa cũng từng là tuyển thủ U23, nhưng sau khi chuyển ra chơi cho V.Ninh Bình không bao lâu, hậu vệ người Đồng Tháp bỗng đánh mất mình rất khó hiểu. Thể lực sa sút một cách bất ngờ cùng khuôn mặt hốc hác của Phong Hòa dạo ấy khiến dấy lên nghi ngờ về những thú chơi ‘tao nhã’ ở mảnh đất được nói vui là “ninh buồn”.
Những nhà làm bóng đá ở Ninh Bình không phải không biết những chuyện này nhưng trong một thời gian dài đội bóng ấy giống như một cái chợ, thân ai người nấy lo, còn ai có cơ hội để ‘móc túi’ bầu Trường thì gắng sức.
V.Ninh Bình từng được đặt dưới sự điều hành của nhà môi giới Trần Tiến Đại và "triết lý" dạo ấy là từ HLV đến cầu thủ ai cũng có thể luân chuyển. Thế nên có dạo đội bóng cố đô Hoa Lư thay HLV như thay áo, còn cầu thủ thì lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để lên đường. Khái niệm ổn định để chơi bóng gần như không tồn tại.
Một sự so sánh để thấy rằng khả năng quản lý, điều hành của V.Ninh Bình tồi thế nào! Bầu Trường và bầu Hiển của Hà Nội T&T gần như đồng thời cùng bước chân vào làm bóng đá, đều đã tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ, nhưng tính đến thời điểm này thành quả mà 2 ông bầu thu lại đúng là một trời một vực.
Sự tồn tại của V.Ninh Bình không phụ thuộc vào khán giả mà chỉ phụ thuộc vào cảm hứng của bầu Trường. Khi cao hứng, ông chủ của đội bóng cố đô Hoa Lư từng liên tiếp xác lập các kỷ lục chuyển nhượng tiền tỷ ở V.League, thưởng đậm cho mỗi chiến thắng. Nhưng chính ông cũng sẵn sàng chẳng ngó nghiêng gì tới đội suốt thời gian dài, để mặc những đôi chân tiền tỷ kêu gào về chuyện lương, thưởng, chế độ bị chậm… vài quý.
Bầu Trường sẵn sàng chi nhiều tỷ mua tuyển thủ về... bỏ đói. |
V.Ninh Bình có một sân vận động nhìn bề ngoài trông rất bề thế nhưng bên trong không có phòng vệ sinh cho khán giả và không có nhân viên chuyên trách khâu dọn dẹp. Thế nên mỗi lần sau khi kết thúc trận đấu, nó giống như một bãi rác với vô vàn mảnh báo dùng để lau ghế mà khán giả bỏ lại.
Năm 2012, trong cuộc khảo sát do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành tại Việt Nam, V.Ninh Bình cũng là CLB bị đánh giá rất thấp về tính chuyên nghiệp xét theo 5 tiêu chí: cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo, tổ chức thi đấu, truyền thông – tiếp thị tài trợ, pháp lý, tài chính.
Đội bóng ấy được lập ra với mục tiêu duy nhất là “mua” lấy những danh hiệu và… chấm hết. Mà đã là bóng đá ăn xổi thì chuyện quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống ngoài sân cỏ của cầu thủ đương nhiên là điều xa xỉ.
Vụ cá độ của các cầu thủ V.Ninh Bình chính là bi kịch ‘con’ sau một tấn bi kịch kéo dài ở đội bóng này suốt nhiều năm qua.