Điều kỳ diệu (tác giả R.J.Palacio, Sao Mai dịch) mở đầu bằng những câu tự sự đầy nao lòng của cậu bé August:
"Các bác sĩ từ những thành phố xa xôi/Tới đây chỉ để gặp tôi/Họ đứng bên giường/Không tin nổi vào mắt mình/Họ nói tôi hẳn là một điều kỳ diệu/Của đấng tạo hóa/Và ngay cả khi tận mắt chứng kiến/Họ vẫn không thể đưa ra lời giải thích nào".
"Định mệnh giễu cợt/Còn số phận khi đến gần bên chiếc nôi tôi nằm bật cười khanh khách".
Bìa cuốn Điều kỳ diệu. Sách dày 460 trang, giá bìa 105.000 đồng. |
Thế rồi, câu chuyện trôi theo cuộc sống thường ngày của August - cậu bé 10 tuổi khuyết tật bẩm sinh mà "cho dù bạn có cố hình dung kiểu gì đi nữa thì trông tôi còn tệ hơn thế nhiều".
Ngày August ra đời, mẹ em đau đớn, bố em xót xa, nhưng họ kể lại với em theo cách... buồn cười nhất có thể. Đó là một cậu bác sĩ "non choẹt trẻ măng" khi nhìn thấy em thì ngất xỉu. Đó là một cô y tá hay đánh rắm. "Anh là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Dậy mau! Dậy mau!. Và rồi bất ngờ, cô ta đánh rắm, một cái rắm to nhất và nặng mùi nhất trong lịch sử. Mẹ nghĩ chính cái rắm ấy đã đánh thức được anh chàng bác sĩ kia".
Ngày thuyết phục August đến trường, bố không hề ép mà chuyện phiếm với em về cái tên đặc biệt của thầy hiệu trưởng. Để rồi, trong chốc lát, cậu bé đổi ý, quyết định đi học nhằm xem thầy giáo có tên là "cái mông".
Tuy nhiên, trong Điều kỳ diệu, đôi khi, bạn cũng cảm nhận được sự bất lực trong chính mình với hiện thực phũ phàng của cuộc sống. "Mẹ nói những lời dịu dàng để giúp tôi nguôi ngoai, nhưng nó chẳng thể thay đổi được bộ mặt tôi".
Bìa sau của cuốn sách là thông điệp dành tặng nhân vật August. |
Nếu bạn thích những trang sách dí dỏm về cậu nhóc Nicolas, thì August cũng sẽ mang đến những khoảnh khắc ngộ nghĩnh về tuổi mới đi học, với mối quan hệ đau đầu nhưng dễ giải quyết. Từ các cậu bạn quái vật, những câu châm ngôn độc đáo của thầy giáo tới cô bé có tính cách đáng yêu y hệt tên gọi - Summer.
Đặc biệt, nếu ai đó đã từng rơi lệ với cuốn Ba ơi, mình đi đâu của nhà văn trào lộng kiêm diễn viên truyền hình Pháp Jean – Louis Fournier, thì Điều kỳ diệu sẽ đúng gu của bạn. Và với một kết cục không hề u buồn, khi gấp sách lại, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, yêu đời hơn.
Cũng như bao gia đình có con khuyết tật khác trên thế gian này, bố mẹ August khá đau đầu trong việc chăm sóc cậu bé... Nhưng họ có cách xử ký, mà có lẽ, các bậc phụ huynh Việt Nam sẽ phải nhìn nhận lại chính mình. Ví như khi August không chịu đi học, bố mẹ em tranh cãi:
- Con sẽ không phải làm bất cứ việc gì mà con không muốn - bố nhấc tôi ra khỏi lòng mẹ, và đặt tôi ngồi trong lòng mình ở đầu kia chiếc sofa - Bố mẹ sẽ không ép con phải làm bất cứ việc gì mà con không muốn.
- Nhưng điều ấy tốt cho con nó mà Nate - mẹ phân bua.
- Liệu có tốt không nếu như con nó không muốn - bố vừa nhìn tôi vừa đáp. Sẽ là không tốt nếu như con chưa sẵn sàng...
...
- Con không muốn.
- Hay thế này nhé. Con hãy gặp thầy Tushman trước khi quyết định, được không? - Mẹ gợi ý.
- Thầy Tushman?
- Là thầy hiệu trưởng - mẹ đáp.
- Thầy Tushman? - Tôi lặp lại.
Bố mỉm cười, nhìn tôi qua kính chiếu hậu:
- Bố biết con nghĩ gì rồi nhé, đúng không? Con có tin nổi là có cái tên ấy không Auggie? Ai mà chịu mang tên Tushman chứ?
(Tush có nghĩa là cái mông - người dịch).
Tôi nhoẻn cười dù không muốn bố mẹ nhìn thấy. Bố là người duy nhất trên đời có thể khiến tôi bật cười cả khi tôi không hề muốn. Bố lúc nào cũng làm cho mọi người cười vui.
- Auggie à, con nhất định phải đến ngôi trường đó để nghe tên của thầy ấy được xướng lên trên loa như thế nào! Con thấy có vui không? Alo, alo? Nhắn gọi thầy Tushman! - Bố đang nhái giọng kim của một bà già.
Tôi bật cười, không phải vì chuyện của bố buồn cười mà vì tôi đã hết bức mình rồi. Bố nghiêm giọng tiếp:
- Tuy nhiên, chuyện có thể còn tệ hơn! Hồi đại học, bố mẹ có một giáo sư, tên Butt. (Butt cũng có nghĩa là cái mông - người dịch.
Đến lúc này, mẹ cũng không nhịn cười nổi...
- Chúng ta hãy ấn định cho họ một buổi hẹn! Em hình dung được không? Cô Butt, hãy gặp thầy Tushman. Thầy Tushman, đây là cô Butt. Họ có thể sẽ kết hôn và sinh ra một đám mông nhí.
- Tội nghiệp thầy Tushman. Auggie thậm chí còn chưa gặp thầy lần nào, Nate nhỉ!
Đúng lúc ấy Via thức dậy và hỏi, giọng chị vẫn còn ngái ngủ:
- Thầy Tushman là ai thế ạ?
- Thầy ấy là hiệu trưởng trường mới của em - tôi đáp.