Bình thường, nghĩa là Phượng sẵn sàng đóng vai làm bóng cho tiền đạo cắm Tuấn Tài. Có nhiều thời điểm anh còn chơi lùi hơn cả Văn Toàn và Quang Hải, vốn là hai tiền vệ cánh.
Bình thường, nghĩa là Phượng được nhắn nhủ hãy chuyền nhanh nhất có thể, tư duy đơn giản nhất có thể và buộc phải về hỗ trợ phòng ngự trong bất cứ pha mất bóng nào.
Bình thường, nghĩa là Phượng phải học cách phục vụ để nhận về sự phục vụ từ đồng đội. Đi kèm với tư thế và nhiệm vụ ấy là trách nhiệm với từng đường bóng của mình. Không thể cứ mãi là một ngôi sao đủng đỉnh, vẽ vời, trong khi cả đội phải oằn lưng sửa những nét vẽ sai…
Công Phượng đã biết cười ngay cả khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn nhất. Ảnh: Nguyễn Đăng. |
Đấy chính là cách một Công Phượng thầm lặng và giản dị chưa từng có xuất hiện ở trên sân, trong trận khởi đầu năm mới của U23 Việt Nam. Sau những kỳ vọng bất thành trên tuyển lớn, Công Phượng về đây, đi tìm một hình hài mới của mình để trở nên hữu ích hơn.
HLV Hữu Thắng là người rất giỏi làm tâm lý. Ông đặt lên cánh tay Phượng chiếc băng đội trưởng, như một món quà, như một cách sẻ chia với những thay đổi khó khăn của Phượng. Và hơn hết, như một niềm tin.
Có niềm tin ấy, Công Phượng đã trình diễn một phong độ hoàn toàn khác. Anh kiến tạo, anh ghi bàn, anh khuấy động bầu không khí trên sân bằng những dấu ấn đã lâu rồi không hiện diện… Anh khiến người cha ở quê nhà Đô Lương vừa xem vừa rơi nước mắt.
Dĩ nhiên, chiến thắng của Công Phượng và U23 Việt Nam có được một phần nhờ đối thủ Malaysia hầu như không hề phản kháng trong suốt cuộc chơi. Mọi thứ trở nên dễ dàng ngay từ phút đầu tiên, do đó, chúng ta khó lòng đánh giá chính xác được Công Phượng đã thực sự “lột xác” đến mức nào.
Nhưng dù sao cũng cần ghi nhận những tín hiệu tích cực từ một cầu thủ đang nỗ lực chuyển mình.
Ở tình huống Văn Toàn ghi bàn nâng tỷ số 2-0, đường chuyền của Phượng là rất giá trị, nhưng thứ đáng khen ngợi hơn phải là tinh thần đồng đội. Ai cũng hiểu ở thời điểm đó, Phượng khao khát bàn thắng, nhưng anh sẵn sàng cho một pha căng ngang ngay từ khi nhận bóng. Đó là điều khác biệt, bởi Phượng trước đây thường chỉ chuyền cho người khác khi anh đã… cùng đường.
Đổi lại, Văn Toàn cũng không dưới 2 lần tìm cách tạo cơ hội cho Công Phượng giải cơn khát ghi bàn. Không còn những cái vò đầu bứt tai bực dọc và cũng không còn ánh mắt ngao ngán mỗi lúc Phượng hỏng ăn vì xử lý cá nhân.
Khi Công Phượng biết tìm tiếng nói hoà đồng, cái được của anh còn lớn hơn là bàn thắng. Vì suy cho cùng, bàn thắng cũng chỉ là phương tiện để Phượng đi tìm sự tự tin và những nụ cười.
Nụ cười ấy đã xuất hiện ngay cả khi anh bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn (đi bóng qua cả thủ môn Malaysia). Có lẽ, cởi bỏ được cái tôi mà dư luận choàng lên Phượng suốt mấy năm qua, anh tự cảm thấy đời đá bóng của mình nhẹ nhõm.
Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia (7/2) kết thúc với phần thắng 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Hữu Thắng. Tiền đạo Tuấn Tài ghi bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên sau sai lầm phá bóng của hậu vệ đối phương. Văn Toàn nâng tỷ số 2-0 từ đường chuyền dọn cỗ của Công Phượng và đích thân Công Phượng ghi bàn ấn định chiến thắng bằng một pha xử lý gọn gàng trước 5 cầu thủ Malaysia.