Từ Sài Gòn về tự vẫn ở quê Bình Định
Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 17/6. Theo lời kể của ông Đỗ Văn Lâm (SN 1963, bố của Lệ), chiều ngày 16/6, từ TP.HCM, Đỗ Thị Bích Lệ (SN 1995, ngụ thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) gọi điện thoại về báo với gia đình là mình đang đón xe về quê.
Sáng 17/6, sau khi về đến nhà, Lệ bảo mẹ ngâm gạo đổ bánh xèo ăn vì thèm, sau đó chạy đi mua thịt về đổ bánh. Đến khoảng 11h, khi các anh chị đã tập trung đông đủ để ăn bánh thì Lệ viện lý do uống nhiều nước nên đầy bụng, từ từ ăn sau.
Khi cả nhà đang cười nói vui vẻ, Lệ lấy xe máy chạy ra ngoài nên người cha hỏi: “Con mệt thì ngủ đi, bây giờ trưa nắng mà đi đâu?”. Lệ trả lời: “Con qua nhà bạn chơi, tí nữa con về”.
Hận người yêu phụ tình, cô gái đã dại dột tự vẫn. |
Đến chiều tối, chưa thấy con gái về, người cha gọi điện thì Lệ bảo đang chơi với bạn nên không về được và hứa sẽ về trước 21h.
Đến khoảng 20h, Lệ gọi điện cho anh trai Đỗ Văn Thuận (SN 1991) bảo nói với bố mẹ là mình đang chơi ở cầu số 16 thuộc xã Tây Thuận (cách nhà khoảng 5 km) để bố mẹ khỏi lo.
Khoảng 21h, không thấy con gái về nên ông Lâm sốt ruột gọi điện lần nữa, lần này chuông điện thoại reo nhưng không có người bắt máy và những cuộc gọi sau đó cũng “bặt vô âm tín”. Thấy nóng lòng nên vợ chồng ông chạy ra cầu số 16 để tìm nhưng không gặp. Sau đó, ông điện thoại cho mọi người trong nhà cùng đi tìm Lệ.
Đang chạy xe trên đường thuộc xã Tây Thuận thì vợ chồng ông gặp một cô gái bạn thân của con, được cô gái này cho biết, khoảng 14h Lệ gặp mình và sau khoảng 30 phút trò chuyện, Lệ hỏi: “Ở đâu bán thuốc sâu vậy mày? Mẹ tao bảo đi mua thuốc sâu về để sáng mai đi bơm lúa”. Tin lời bạn, cô bạn chỉ đường Lệ đến tiệm thuốc sâu gần đó để mua, rồi đi về. Nghe chuyện này, vợ chồng ông Lâm hoảng hồn, huy động thêm hàng xóm cùng nhau đi tìm kiếm.
Khoảng 30 phút sau, anh Thuận phát hiện em gái nằm bên cạnh cái ao cách nhà khoảng 300 m, cạnh đó là chai thuốc sâu đã uống hết. Anh Thuận kể lại: “Khi phát hiện ra thì em tôi đã tắt thở, tay chân cứng đờ, nồng nặc mùi thuốc sâu. Em nằm trong tư thế ngửa người và có khoác chiếc áo nam giới lên trên người”.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tây Giang phối hợp với Công an huyện Tây Sơn có mặt tại hiện trường. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường cho thấy trong túi quần của nạn nhân có để lại tờ giấy với nội dung: “Xin lỗi bố mẹ, các anh chị, con là đứa con bất hiếu không thể ở bên bố mẹ. Con chết đi còn sẽ là hồn ma theo ám ảnh anh Vương suốt cuộc đời”.
Theo yêu cầu của gia đình nên cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự. Chiều ngày 18/6, gia đình tổ chức an táng cho cô gái xấu số về nơi an nghỉ tại nghĩa địa thôn Nam Giang.
Nước mắt sống thử
Nạn nhân là con gái út trong một gia đình nghèo có 5 người con. Học hết lớp 9, Lệ nghỉ học rồi vào TP.HCM làm nghề may. Tại đây, Lệ gặp và đem lòng yêu thương Lê Văn Vương (SN 1986, quê ở tỉnh Quảng Nam) cũng là người xa quê vào đây để tìm việc làm mưu sinh.
Bà Nguyễn Thị Hiệp (SN 1965, mẹ của Lệ), cho biết: “Khi con bé vào làm ở Sài Gòn nửa năm thì vợ chồng thằng con trai thứ của tôi đang làm ở đó điện về bảo là nó có yêu một anh tên Vương đang làm cùng chỗ. Hai đứa yêu nhau thắm thiết lắm.
Một thời gian tụi nó sống với nhau như vợ chồng, tôi có gọi điện vào bảo nó là con gái không nên làm như vậy nhưng nó không nghe. Anh chị khuyên, nó cũng bỏ ngoài tai, còn tôi thì chẳng biết làm gì hơn”.
Nhìn di ảnh con gái trên bàn thờ, bà Hiệp gạt nước mắt kể tiếp câu chuyện: “Tết năm vừa rồi nó về quê ăn Tết, vợ chồng tôi hỏi thì nó bảo nó với thằng Vương vẫn bình thường. Nó còn nói là Vương muốn nó đưa Vương về nhà tôi để ra mắt bố mẹ nhưng nó không chịu. Tôi cũng nói với nó, nhà mình nghèo con nên tìm hiểu kỹ càng phía nhà người ta chứ “trèo cao, té đau” khổ lắm. Lúc đó, nó nghe lọt lỗ tai hay sao mà nó ứa nước mắt”.
Theo một bạn gái của nạn nhân, qua những lời tâm sự qua điện thoại trước đó của Lệ, chị biết được khoảng 3 tháng trở lại đây tình cảm giữa Lệ và Vương vơi dần, không còn mặn mà như trước. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần Vương có ý muốn chia tay.
Còn đối với Lệ, đây là mối tình đầu và đã trót trao thân gửi phận nên không thể chấp nhận việc chia tay. Chiều hôm gặp Lệ, chị có hỏi về chuyện tình cảm thì Lệ bảo đã làm hòa với anh Vương.
Người bạn ân hận: “Nếu như tôi suy nghĩ chín chắn hơn và kết nối mọi chuyện lại với nhau để hiểu vấn đề thì có thể ngăn cản được Lệ làm chuyện dại dột. Tôi thật ân hận và xót xa trước cái chết của Lệ. Bạn tôi là đứa ngoan hiền, chung thủy mà lại ra đi sớm như thế này”.
Theo ông Lâm, ngay sau khi con gái mất, gia đình có gọi điện báo tin buồn cho anh Vương nhưng anh này chỉ nghe qua loa rồi đáp lại cho xong chuyện. Sau khi lo hậu sự cho con gái xong, ông Lâm tiếp tục gọi điện nhưng số máy của Vương không liên lạc được.
Ông Lâm nghẹn ngào: “Chỉ vì yêu đương bồng bột mà con gái tôi lại chết tức tưởi như thế này. Còn thằng Vương, dù sao hai đứa cũng có thời gian yêu nhau, ít hay nhiều gì thì nó cũng nói một lời nào đó, đằng này nó như cố tình không biết chuyện gì xảy ra”.