Đến bãi biển xem... "cảnh nóng"
Nơi đây không có người qua lại, chỉ có những đôi uyên ương với nhau nên có thể thoải mái "hành sự". Xe gửi ở ngoài đường, hai ngàn/đôi, thế là có một buổi tối tuyệt vời.
![]() |
|
Khung cảnh lãng mạn trên bãi biển đêm quả là lý tưởng đối với các đôi. |
Nhiều cảnh rất... "nóng"!
Yêu như kiểu trai thanh gái lịch Hà Thành thì ai cũng biết rồi. Xe nối xe người nối người trên con đường chỉ dành cho những đôi uyên ương vào buổi tối. Vài cái công viên xanh Hà Nội cũng đủ lãng mạn cho những buổi hẹn hò. Gần đây, cạnh khu sân vận động Mỹ Đình cũng biến thành một "điểm tập kết" của tình yêu đôi lứa. Một kiểu khác là rủ nhau đến nhà nghỉ cho kín đáo. Khoảng thời gian riêng đấy, muốn làm gì thì làm!
Tôi đến mấy bãi biển miền Trung. Sáng sớm thì không khí trong lành thật, dân tình xung quanh và du khách ra tắm sớm, tập thể dục, ăn sáng, uống cà phê. Buổi chiều, mặt trời xuống, gió mát du dương, quang cảnh lãng mạn và thanh bình, mọi chuyện cũng lặp lại như vậy. Còn ban đêm thì... nó không còn dành cho du khách hay dân tình nữa mà là của riêng những đôi yêu nhau. Họ kéo nhau ra bãi biển, tâm tình, ôm ấp, chim chuột với nhau. Trước mặt biển cứ vỗ sóng, gió cứ thổi, hàng dừa hàng dương cứ reo.
Bãi biển Phan Thiết dài, lối đi Mũi Né có bãi cát rộng. Ban ngày thì nóng nhưng ban đêm lại rất mát. Trai gái ra đây, tìm một chỗ và "thoải mái" nằm ôm nhau, chẳng cần biết xung quanh có người hay không. Mà có thấy nhau cũng chả sao. Đã đến đây là... như vậy cả.
Còn ở dọc biển dài, nhiều hàng quán, ánh điện lại chỉ có những người đến ăn nhậu. Đám nam nữ kéo nhau ra đoạn xa hơn, không có hàng quán, chẳng có ánh đèn, chỉ có sóng, gió, trăng và đôi ta.
Cùng ở Phan Thiết, bãi Đồi Dương tuy hẹp nhưng các hàng quán đều ở sâu trong đất liền, nên không làm ảnh hưởng nhiều đến những đôi tình nhân. Họ ngồi với nhau rất muộn, dường như đã đến đây thì chẳng ai muốn về.
Bãi biển Nha Trang cảnh sắc thơ mộng, dọc đường Trần Phú dài hàng mấy cây số là bãi biển, có hàng dừa xõa tóc dài đứng trong gió, được xây kè chắn sóng rất cao. Lợi dụng kè cao, từng đôi một rủ nhau khóa cổ khóa càng xe trên bờ, rủ nhau xuống bãi, ngồi dựa lưng vào ghế đá. Tại đây diễn ra nhiều cảnh rất... "nóng", thỏa những khao khát của bạn trẻ yêu nhau.
Tôi hỏi một thanh niên khi anh này vừa xong buổi tình tứ mê say: "Anh có thường đưa người yêu ra đây không?", "Có chứ, mà chúng tôi ở gần đây thì ra đây". Nha Trang có nhiều chỗ để trai gái đưa nhau ra đó chơi, nhưng chỗ nào cũng có người đến cả, những khách đi du lịch cũng tìm đến những nơi lãng mạn này để hẹn hò, nhiều khi trong nhà nghỉ khách sạn, không nói hết được hình họ...".
Bãi biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên còn đầy vẻ hoang sơ, hầu như không có khác du lịch ngoài tỉnh, có dải cát rộng và dài. Phía trong, cạnh đường Độc Lập có rặng phi lao dày chắn cát. Đêm đến cả trăm đôi nam nữ đua nhau đến đây, đôi thì ngồi, đôi nằm, có đôi "biểu diễn" cảnh nằm "úp thìa".
Nơi đây không có người qua lại, chỉ có những đôi uyên ương với nhau nên có thể thoải mái "hành sự". Xe gửi ở ngoài đường, hai ngàn/đôi, thế là có một buổi tối tuyệt vời. Đám học sinh chưa qua thời cấp III sẵn sàng đạp xe từ trung tâm thành phố đến đây để "học" các anh các chị, thi xem bên nào mạnh mẽ hơn bên nào. Chưa chắc nhiều tuổi đã có nhiều kinh nghiệm!
Tôi đến mấy bãi biển miền Trung. Sáng sớm thì không khí trong lành thật, dân tình xung quanh và du khách ra tắm sớm, tập thể dục, ăn sáng, uống cà phê. Buổi chiều, mặt trời xuống, gió mát du dương, quang cảnh lãng mạn và thanh bình, mọi chuyện cũng lặp lại như vậy. Còn ban đêm thì...
Tôi đưa cô bạn gái đi cùng, cô rất sợ. Sợ vô tình giẫm phải một đôi nào đó, họ nằm trên cát, trong vũng cát, tay chân quặp lấy nhau.
- Thôi về đi anh, đừng ra đây.
- Cứ phải ra cho biết em ạ, mấy khi mình đến đây. Với lại, sẽ có chuyện để mà viết.
Cô bạn đành rón rén bước theo. Vừa bước vừa sợ. Nhìn thấy chỗ nào cũng lổm nhổm người, ánh mắt cô bạn không chịu dừng lại một chỗ.
Chúng tôi tìm được một chỗ ngồi tạm ổn. Tất nhiên là không thể làm như họ mà chỉ nói chuyện. Dường như điều đó làm một đôi gần cạnh rất khó chịu, gã con trai quát "trật tự nào, sao lắm mồm thế". Chúng tôi lại ngồi yên, muốn nín thở để khỏi ảnh hưởng đến họ. Lát sau cô gái kia bước đi, có lẽ về trước. Gã trai xốc lại quần áo, tiến về chỗ hai chúng tôi ngồi.
- Hai người không phải dân ở đây, ra đây làm gì?
- Chúng tôi muốn tìm cảm giác lãng mạn.
- Vậy sao không tìm đi mà cứ ngồi nói chuyện suông, chán ngấy!
Chúng tôi bắt chuyện, và câu chuyện dần trở nên thân mật. Đôi trai gái bên kia lúc nãy lẩm bẩm vì chúng tôi nói chuyện. Gã trai này tên Tuấn, kéo chúng tôi ra một chỗ khác nói chuyện để khỏi làm mất hứng của người khác. Tôi hỏi:
- Thường thì ngày nào cũng đông thế này hả anh?
- Phải rồi, rất đông. Tính ra thì cái thành phố này, có chỗ nào hẹn hò lý tưởng hơn đâu. Trên cái núi Nhạn trên kia cũng có nhưng hẹp lắm, tối đến, chỉ độ chục đôi là đã hết chỗ rồi. May mà có chỗ này.
Tuấn dẫn chúng tôi đi dọc, vừa đi vừa giới thiệu nhưng bằng giọng rất nhỏ. Chỗ nào cũng có. Đôi thì để cả quần áo, có đôi cởi trần, đôi mặc đồ mỏng, mạnh ai nấy làm, chả sao. Khi được hỏi, có phải tất cả những đôi đến đây đều là do yêu nhau. Tuấn nói: Không, có khi gái làm tiền cũng được những gã trai rủ đến, hay những đôi cặp bồ, nói chung là đủ cả, nhưng ít thôi. Rồi Tuấn nói đến lúc phải đi. Hắn bước nhanh về nơi gửi xe.
Bãi chiến trường
Buổi đêm là bãi chiến trường của nồng nàn tình yêu thì sáng sau, đó là bãi chiến trường của rác thải và vỏ "bao". Nhiều vô kể. Chiều chiều, người ta vẫn thấy một người đàn bà đã có tuổi đi thu dọn tất cả để bãi biển trở lại sạch sẽ, tôi không biết chị ta làm tự nguyện hay có lương.
Còn hậu quả thì có ở những bệnh viện tỉnh. Nhiều cô gái tìm đến xin nạo hút thai. Nhiều đôi nhỡ nhàng, hoặc quan hệ mà không dùng bao cao su. Mà cái sự nạo thai thì báo đài đã nói mãi về sự nguy hiểm của nó, chỉ tiếc nhiều thanh niên đã không biết cách tránh, yêu đương không đúng chừng đúng mực.
Tôi về bãi biển của thành phố Quy Nhơn (Bình Định) để được nghe chuyện về cô H. là nạn nhân của kiểu yêu trên biển, cô đã tự sát một lần nhưng không thành, giờ người cô gầy teo tóp, không như con cá mắm. Thân thể cô là hậu quả cũng những ngày cô tự hành hạ mình, mà nguyên nhân sâu xa là do tình phụ.
Cạnh bãi biển Quy Nhơn còn có vườn hoa, có bãi cỏ rộng. Nam nữ đưa nhau đến dựng xe, rồi tha hồ co quắp nhau nằm dưới gốc cây, trời cứ sáng trăng, người dạo cứ dạo, xe chạy cứ chạy, việc ta ta làm.
Cô bạn gái nói, hóa ra mình chỉ đi nhìn người ta yêu nhau, tôi hơi ngượng, nhưng dứt khoát xua đi: "Mình đi là để hiểu thêm, để làm phóng sự, hiểu chưa em?". Cô bạn gật đầu, lại lắc đầu. Đất Hà Thành cả hai cùng sống lâu, nhưng những cảnh yêu như vậy thì ít thấy.
Chúng tôi còn đi nhiều bãi biển nữa, để thấy nhiều nơi người ta buông thả thân xác cho chuyên yêu đương. Những bãi biển tuy đẹp, nhưng vô hình, chúng để lại hậu họa. Chúng ta sẽ phải làm gì?
Theo Thế Hệ 8X
