Đào tạo lại Hoa hậu: Có lẽ đành… bó tay!
Nhà văn Thùy Linh cũng khẳng định rằng: “Các người đẹp phải tự đào tạo mình”. Nhưng liệu các hoa hậu có đủ bản lĩnh, tài năng, trình độ để “tự thân vận động” nếu trong cuộc đua này họ không được hỗ trợ bởi một chiến lược, “công nghệ” đào tạo cơ bản. Đã đến lúc, những người trong cuộc không thể dễ dãi với phong trào rầm rộ đưa người đẹp đi thi chỉ với mục đích “rút kinh nghiệm”…
Trông “người”…
![]() |
| Hoa hậu Nhật Bản đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007 |
Nhiều năm nay, số lần đăng quang của các hoa hậu Venezuela, Ấn Độ, Nhật nhiều đến nỗi người ta vẫn tưởng các sân chơi sắc đẹp toàn cầu hoàn hoàn thuộc về họ. Họ thành công bởi lẽ đằng sau sự tỏa sáng của một vương miện là cả chiến lược đầu tư bài bản, công nghệ đào tạo chuyên nghiệp.
Tại thủ đô Caracas của Venezuela, hàng chục lò đào tạo hoa hậu đã bùng nổ từ những thập niên 80 của thế kỷ XX. Giảng viên phụ trách thường là những cựu hoa hậu, á hậu đã đăng quang trên các sàn thi quốc tế hoặc những chuyên gia đầu ngành về văn hóa, truyền thông, ngôn ngữ…
Với đội ngũ “huấn luyện viên” giỏi giang, kinh nghiệm thì học phí là cả một vấn đề. Trung bình một khóa học 4 tháng tiêu tốn 700 đến 1.000 USD. Tại khóa học này, các cô gái sẽ được tập luyện tỷ mỷ từ cách đi đứng, cười nói, trang điểm đến các quy tắc giao tiếp, ứng xử, ăn uống, trả lời điện thoại… Nhiều gia đình không tiếc tiền của cho con cái tham gia những lớp học kéo dài vài năm với tham vọng giành vương miện hoa hậu.
Tại Nhật hay Ấn Độ, các người đẹp trước khi đến với cuộc thi hoa hậu đều phải dành thời gian miệt mài tham gia các lớp huấn luyện do những bậc thầy trong ngành kỹ nghệ sắc đẹp đào tạo. Tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, cách đi lại, ăn uống được đặt thành những quy chuẩn đặc biệt. Ở Nhật Bản, những cuộc sàng lọc sắc đẹp “chóng mặt” đến mức từ vài nghìn cô “lọc” lấy 15 cô rồi đưa vào một “lò” đặc biệt đào tạo.
“Ngẫm ta”…
Ở Việt Nam, việc chuẩn bị đưa các người đẹp đi thi chẳng khác một cuộc chạy “lũ” khi mà “nước đến chân mới nhảy”. Trong hai cuộc thi hoa hậu thế giới gần đây nhất, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và hoa hậu Mai Phương Thúy phải bỏ lỡ một số phần thi vì… đến muộn mặc dù thời gian đã được ban tổ chức đã công bố trước hàng tháng.
Điều này lý giải bởi lịch thi hoa hậu trong nước chỉ cận kề lịch thi hoa hậu thế giới trước một vài tuần. Sau khi xác định chủ nhân vương miện, công ty tổ chức lại cập rập gửi công văn đến ban tổ chức, Cục Biểu diễn nghệ thuật xin phép đưa người đẹp đi thi. Cơ quan quản lý kiểm tra, thẩm định rồi mới ra văn bản đồng ý.
![]() |
|
Hoa hậu Mai Phương Thúy tại cuộc thi HHTG 2006 |
Thời gian ngắn ngủi còn lại, hoa hậu sẽ được đưa vào “lò” tập đi lại vài đường cơ bản, luyện mấy điệu múa trống, múa công đơn điệu và học thuộc một số câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản. Trả giá cho việc chuẩn bị “ăn xổi ở thì” dễ dãi đến cẩu thả này là sự chìm nghỉm trong rừng hoa sắc đẹp toàn cầu.
Nguyên nhân của những cuộc “đem chuông méo mó xứ người” này như chúng tôi đã đề cập trong các bài trước là quy chế cho phép người đẹp đi thi quốc tế của Bộ Văn hóa- Thể thao-Du lịch quá “thông thoáng”: “Đã đạt được danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu trong nước; có giấy mời của ban tổ chức cuộc thi; được một đơn vị Việt Nam có đủ điều kiện làm đại diện, chịu trách nhiệm về các thủ tục có liên quan và đưa đi thi”.
Về ngoại ngữ, các người đẹp chỉ cần có bằng B tiếng Anh trở lên. Trong thực tế, một năm ở Việt Nam có hàng chục cuộc thi hoa hậu từ cấp phường, tỉnh đến trung ương được tổ chức. Chiếu theo quy chế này thì chỉ cần một cô hoa hậu, á hậu cấp thôn, xóm thậm chí chỉ cần danh hiệu gương mặt, làn da đẹp là cũng có thể đi thi hoa hậu quốc tế.
Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2006, thí sinh trả lời trên sân khấu, Ban tổ chức dò đáp án bên cánh gà. (Ảnh minh họa lấy từ VnE)
Xét điều kiện ngoại ngữ theo kiểu bằng cấp thì việc “mua” một bằng B, C tiếng Anh trên thị trường không phải là chuyện khó. Thay vì những quy định dễ dãi, thiết nghĩ cơ quan quản lý nên thành lập một hội đồng tuyển chọn kiểm tra, thẩm định trực tiếp những người đẹp đi thi quốc tế. Hội đồng này sẽ quy tụ những chuyên gia hàng đầu về văn hóa, lịch sử, ngoại ngữ… đủ trình độ đánh giá chính xác khả năng của từng thí sinh. Để đảm bảo tính khách quan, công minh, những buổi phỏng vấn trực tiếp này sẽ mời một số cơ quan báo chí và đông đảo công chúng đến tham dự. Người đẹp nào đủ tiêu chuẩn, trình độ vượt qua “trạm gác” cuối cùng này mới được cấp phép đi thi hoa hậu quốc tế.
Việt Nam có thể đào tạo “gà nòi” đi thi Olympic Toán, Hoá, Lý… quốc tế vậy tại sao không thể có những lò “gà nòi” về hoa hậu. Các công ty tư nhân đã chứng tỏ tiềm lực tài chính mạnh mẽ của mình khi huy động trong vài tuần 15 triệu USD cho một cuộc thi hoa hậu Thế giới ở Việt Nam. Vậy lẽ gì không thể bỏ ra 1 phần 10 số đó mở một trường đào tạo hoa hậu thật sự chuyên nghiệp với một chiến lược dài hơi giống như các cường quốc “hoa hậu” đã làm.
Tuyển chọn những em gái từ 10-15 tuổi có triển vọng về vóc dáng, hình thể, nhan sắc rồi đưa vào dạy dỗ, rèn luyện lâu dài theo những tiêu chuẩn có thể trở thành một hoa hậu. Xem ra, chiến lược đầu tư này có thể không “đẻ lãi” trước mắt như lợi nhuận từ bán vé và ăn theo các dịch vụ khi tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Nhưng về lâu dài, một vương miện tỏa sáng trên sân chơi toàn cầu sẽ trở thành tài sản “vô giá” không chỉ cho các công ty mà cho cả thương hiệu quốc gia.
Suy cho cùng, việc đào tạo lại tri thức và văn hóa cho các hoa hậu không thể không dựa trên một nền tảng tri thức-văn hóa chung của cả dân tộc. Ngày nào nền giáo dục vẫn còn những giờ giảng “thầy đọc trò chép” theo kiểu tầm chương trích cú, ngày nào phong trào học tập chạy theo bằng cấp hư danh vẫn được cổ vũ, ngày nào học sinh chưa được khuyến khích phát triển tính độc lập, sáng tạo, ngày đó vẫn còn những cô hoa hậu lúng túng, ngô nghê khi đứng trước đám đông. Bởi lẽ, hoa hậu hơn ai hết chính là “sản phẩm”, là “con đẻ” của nền giáo dục đó. Thay đổi, hoàn thiện một nền giáo dục biết dạy học sinh thói quen phản đối trước khi gật đầu, thì mới có thể hy vọng người đẹp đủ tự trọng rút lui nếu không đạt tiêu chuẩn.
Theo Netlife

