Trong dịp về nước ghi hình cho chương trình Solo cùng Bolero và thực hiện đêm nhạc tại TP.HCM vào ngày 26/11, danh ca Vũ Khanh lần đầu chia sẻ cuộc sống ở Mỹ của anh.
"Không có chuyện tình cảm lăng nhăng với Ý Lan"
- Nhiều nghệ sĩ đi hát nhiều năm thường bị chai sạn cảm xúc. Cảm xúc của anh sau 30 năm đi hát thay đổi như thế nào?
- Năm 2012, lần đầu tiên quay lại Sài Gòn, tôi đã khóc khi hát bài Áo lụa Hà Đông. Tôi là đàn ông, đâu dễ gì rơi nước mắt. Nhưng hôm đó tôi đã khóc mà không biết. Tôi khóc vì cảm xúc lạ lắm.
Những câu hát ngày trước mình chỉ hát như con vẹt thì nay hiển hiện sống động trước mắt. Đời người nghệ sĩ hơn người thường ở những điểm ấy. Tôi không muốn mình trở thành thợ hát. Tôi muốn tôi hát đầy cảm xúc. Đó là phần thưởng trong cuộc đời của mình, cho tất cả nghệ sĩ.
30 năm trôi qua nhưng không phải ngày nào tôi cũng hát. Có khi một tuần, hai tuần, hoặc cả tháng tôi mới có show lớn. Mỗi lần như vậy tôi phải di chuyển rất xa, 3 đến 6 tiếng.
Lúc trở về, đôi khi tôi nghĩ thôi chắc không đi nữa đâu vì quá mệt, nhưng trở về vài tuần thì lại muốn đi hát nữa. Chính vì quê hương cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt.
Vũ Khanh sống một mình sau hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: Khang. |
- Trên sân khấu anh và ca sĩ Ý Lan song ca rất ăn ý. Trong 20 năm hát chung, đã khi nào anh rung động trước chị ấy?
- Tôi với cô ấy là người bạn hát với nhau trên 20 năm rồi, tung hứng với nhau mà không phải tập dợt, không phải viết văn bản ra, nhìn ánh mắt nhau là hiểu nhau muốn gì. Thỉnh thoảng khi tập dợt chúng tôi còn đùa với nhau nữa.
Ai cũng hỏi điều đó, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng Lan là người đang có gia đình, Lan có một người chồng đầy đủ, trí thức, có giáo dục, có bằng cấp cao. Chúng tôi đứng trên sân khấu với nhau hát một bản nhạc tình cảm thì phải làm cho trọn vẹn.
Chúng tôi chỉ yêu nhau trong âm nhạc. Còn mỗi người có đường đi riêng nên không có tình cảm lăng nhăng ở trong đó.
- Sự ăn ý đó đã từng khiến bạn gái anh hoặc ông xã chị Ý Lan ghen?
- Không có đâu vì tôi có người yêu, Lan có gia đình rồi. Bản thân tôi không thích lăng nhăng. Tôi độc thân, có quyền quen với nhiều người nhưng không bao giờ tôi đụng chạm đến người có gia đình.
Bởi vì tất cả quá khứ đi qua thì tôi học được bài học là không lăng nhăng, điều đó là sai. Thiếu gì người để mình quen chứ! Hạnh phúc do mình tự tạo ra, đừng đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình của người khác. Đó là một cái tội rất nặng. Tôi không đồng ý với việc quen người đã có người yêu, gia đình.
"Mong gặp một tri kỷ"
- Sau cuộc hôn nhân đầu không may mắn, vì sao anh không kết hôn lần nữa?
- Tôi thấy chuyện tình cảm lứa đôi đẹp nhưng chuyện vợ chồng lại là trách nhiệm nặng nề. Tôi không muốn bản thân mình tổn thương và không muốn những người bạn đời của mình tổn thương. Vì thế tạm thời tôi chọn con đường tự do. Trong mấy năm qua tôi không có một người ở bên cạnh.
Sau biến cố của đời sống tình cảm, tôi thấy mình như trải qua cơn ác mộng. Cho nên tôi chọn cách sống không nặng nề, như tựa đề bài hát Hãy cứ là tình nhân…
Danh ca Vũ Khanh thân thiết với danh ca Ý Lan. Ảnh: Khang. |
- Sống độc thân ở tuổi này, anh có cảm thấy cô đơn không?
- Không khó gì vì trách nhiệm cho đời sống của tôi đã chu toàn rồi. Tôi có hai con đã trưởng thành. Cháu lớn trên 35 tuổi, đang làm luật sư. Con gái 34 tuổi cũng đã lập gia đình.
Trách nhiệm với con cái đã tạm xong. Bây giờ là thời gian tôi bay bổng. Tôi muốn điều gì thì có thể tự mình quyết định cho giai đoạn này.
- Anh sở hữu giọng hát, giọng nói trầm ấm, dễ đi vào lòng người. Nhiều người nói anh đào hoa lắm. Anh nói gì về điều này?
- Đào hoa là số mệnh, là nghiệp của người ta. Gặp những cơ hội tình cảm nhiều chưa chắc là sướng, nhiều khi đó là cái khổ.
Tôi là nghệ sĩ thì cần có sự phóng khoáng. Tôi không lấy lý do này để bào chữa cho thất bại trong hôn nhân nhưng cuộc đời một con người cần phải tìm người hiểu mình.
Chưa hẳn vợ chồng sống với nhau 40, thậm chí 100 năm đã là tri kỷ của nhau. Tôi vẫn muốn có một người tri kỷ trong cuộc đời, chia sẻ những điều nhỏ nhất trong đời sống của mình.
Ăn chung một tô phở, uống chung một ly café thì dễ nhưng để rủ nhau về nhà nấu một nồi cơm chung với nhau thì đó là cả một vấn đề, hoàn toàn khó khăn và tế nhị. Mình phải sống thế nào đó thì mới có hạnh phúc thật sự chứ không phải là sự chịu đựng nhau.
Mẹ tôi lấy chồng năm 14 tuổi mà ở với chồng đến 89 tuổi - khi qua đời. Tôi không hiểu cha mẹ dùng công thức gì để giữ được hạnh phúc như vậy. Tôi thấy đó là cả một vấn đề vĩ đại quá. Còn thời đại bây giờ hôn nhân là cả quá trình không cắt nghĩa được.
- Con anh sinh ra ở Mỹ nên thẩm mỹ và suy nghĩ khác bố, điều này có khiến anh buồn?
- Con tôi được sinh ra ở Mỹ nên dù muốn dù không vẫn bị Mỹ hóa rồi. Vì vậy bố con nhiều khi nói chuyện bằng tiếng Mỹ còn rành hơn tiếng Việt.
Sau 18 tuổi thì con cái có quyền lựa chọn theo ý chúng. Mình phải tôn trọng tối đa. Tôi chỉ là người chia sẻ và hướng dẫn con cái đừng đi sai đường thôi.