Tôi là Nguyễn Bảo Khánh, nghệ danh: K-ICM. Hiện tôi là một nhà sản xuất âm nhạc. Công việc của tôi là làm nhạc cho các bạn ca sĩ. Tôi chủ yếu ở nhà, trong phòng nhạc nhỏ của mình, "người yêu" là nhạc cụ. Nhưng 12/7 là sinh nhật của tôi, do vậy, tôi ra ngoài và làm điều khác ngày thường. |
Điều khác thường ấy là một đêm nhạc EDM với bạn bè, cộng sự, người thân và Keys - tên fanclub của tôi. Đêm nhạc diễn ra vào cuối buổi chiều nhưng 10h sáng, tôi đã có mặt ở địa điểm biểu diễn để duyệt nhạc lần cuối, chuẩn bị trang phục và trang điểm. |
Trong lúc trang điểm, làm tóc, tôi tranh thủ ăn vài miếng bánh quy. Tôi ăn nhẹ buổi sáng và bỏ bữa trưa. Suốt 3 tháng nay tôi chuẩn bị cho chương trình, ngày nào cũng 3h sáng mới đi ngủ, 8-9h đã phải thức dậy. |
Mọi mệt mỏi như tan biến khi những người quan trọng và yêu thương mình nhất đều đã ở dưới. |
Tôi chờ đợi giây phút được đứng dậy, để cất lên những bản nhạc mà mình theo đuổi. |
Đúng 16h30, đêm nhạc bắt đầu. Tôi chơi trống trong tiết mục mở màn thay vì những loại nhạc cụ quen thuộc khác. |
Tôi không rõ mình đã chơi như thế nào. Trong rất nhiều cánh tay giơ lên, giữa những âm thanh cổ vũ, có lẽ, tôi đã cháy hết mình. |
Tôi nhận được một bó hoa từ dưới mà tôi cũng không nhớ rõ là ai đã tặng mình nữa. Tôi gửi lời chào đến fan trước khi bước sang tiết mục tiếp theo. |
Tuổi 20 vừa qua là một hành trình dài, cực dài, vui buồn đều có cả, hạnh phúc và cả nước mắt. Mọi cung bậc cảm xúc của một con người như gói gọn trong năm qua. Nhưng ngay những lúc chông chênh, mình vẫn phải đi theo cách của riêng mình. Và, tôi đang buộc lại dây giày. |
Uống thêm một chút nước. Trước khi bắt đầu đêm nhạc, mẹ nuôi và mọi người hỏi tôi: "Có đói không?". Nhưng hình như là không, sau những tiết mục đầu tiên, trong bụng chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. |
Xung quanh tôi lúc này là Masew, Anh Tú, Peanut, Huyền Tâm Môn, DJ Vinjaz, Wren Evans, Ryo, bộ đôi DJ 39Kingdom, APJ. Họ đều là những người thân thiết, đã và đang đồng hành với K-ICM. |
Đêm nhạc có một sự cố ngoài dự đoán là "chiếc đàn đao phủ" hết pin. Tôi mất thời gian loay hoay thay pin trước khi "chiến" trở lại. Trục trặc một chút nhưng vui mà, sao vẹn toàn được mọi chuyện. |
Phải tự mình hoàn thành nhiều vai trò, từ kịch bản, sản xuất âm nhạc, biểu diễn đến chỉ đạo cả phần nghe và nhìn của chương trình, tôi gặp nhiều áp lực. Nhưng tôi luôn tin mình sẽ làm được. |
Trước tiết mục Túy họa, clip tổng hợp một số bình luận của khán giả được phát hiện. Một ý kiến có nội dung: "Nói thật, không ưa gì K-ICM nhưng bài hát này hay thật". Bình luận ấy khiến tôi xúc động, nghĩa là ngay cả khi có những nhìn nhận như nào, âm nhạc vẫn là thứ sau cùng ở lại, trong cảm nhận của mỗi chúng ta. |
Dưới bàn chơi nhạc, tôi gục xuống và muốn lén khóc khi đêm nhạc đã đi được hơn nửa chặng đường. Nhưng ê-kíp vỗ vai động viên và an ủi. Tôi đang làm tốt mà, phải không? |
Không thể để những giọt nước mắt cứ lăn dài khi mà chương trình chưa hoàn thành. Chúng tôi cùng nhau vui vẻ chụp một tấm ảnh. Ở nơi tối nhất. Đẹp xấu lúc này dường như chẳng còn quan trọng, kỷ niệm đẹp mới là thứ lưu lại mãi về sau. |
Mọi thứ đã suôn sẻ ngoài sức mong đợi. Tôi thay đồ để chuẩn bị cho phần cuối cùng của đêm nhạc: Giới thiệu cộng sự mới APJ. Chúng tôi cùng hy vọng có thể hòa hợp và trở thành cặp đôi mới của nhạc Việt. |
Anh mang cô đơn đi và Ta say là hai ca khúc chúng tôi lựa chọn trình diễn, với sự đồng hành của đàn nhị và "cây đàn đao phủ" quen thuộc. |
Người đàn - kẻ hát, rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác ăn ý đặc biệt như vậy trên sân khấu. Đúng như APJ nói, chắc chúng tôi "dính" nhau rồi. |
Tiết mục cuối cùng khép lại cũng là lúc chiếc bánh kem 3 tầng mừng sinh nhật được đẩy ra. Tôi hát bài Happy Birthday cùng với mọi người, trong tiếng nhạc của Masew. MC Quốc Bảo đùa rằng: Có lẽ K-ICM là chàng trai hạnh phúc nhất hôm nay. |
Sau đó, tôi ngồi lại cùng fan để xem clip mà fanclub ba miền gửi đến mừng sinh nhật. Khi nghe thấy lời chúc: "Em chúc anh sớm hoàn thành ước mơ đưa nhạc cụ dân tộc ra thế giới" của một fan nhỏ tuổi, tôi đã khóc mà không thể nào ngừng được. |
Bạn trưởng FC bảo với tôi rằng: "Ai thương ai vì ai mà ở lại". Sau mọi chuyện, mọi người vẫn tin tưởng, ở lại, đồng hành cùng tôi, tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài sự cảm kích. Tôi chụp ảnh với tất cả fan có mặt, và cố gắng không bỏ sót ai, trước khi nói lời chia tay mọi người. Tuổi 21 đã đến thật rồi. |
Tôi trở về nhà sau đêm nhạc, cảm giác lâng lâng tràn trong người. Tôi chưa từng có một sinh nhật như vậy trước đó. Sau khi tẩy trang, tôi ngồi làm nhạc và sửa kịch bản cho chương trình tới. Say sưa làm nhạc thôi, đó sẽ là cách tốt nhất để cảm ơn tình cảm của mọi người. |
3h sáng trong phòng nhạc, tôi nhớ lại 3 điều ước mình đã gửi đi trước khi thổi nến mừng sinh nhật. Điều ước thứ nhất là người thân, bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi luôn được hạnh phúc. Điều thứ hai, tôi ước có thể mang nhạc cụ dân tộc vươn ra thế giới trong thời gian không xa. Cuối cùng, tôi ước mình và APJ trở thành cặp đôi thành công và có tuổi 21 rực rỡ, bình an nhất. |