Đan Trường vẫn không quên chuyện tình với cô gái Đức
"Thật sự tôi không muốn nói nhiều đến những chuyện tình đã trải qua. Tôi không muốn gợi lại nỗi buồn và làm người ấy thêm buồn", nam ca sĩ bộc bạch.
- Nhiều người hâm mộ đều biết anh phải trải qua thời niên thiếu khá khó khăn, kỷ niệm nào cho đến bây giờ khiến anh không thể quên?
- Ba mẹ của tôi là công nhân viên chức làm trong nghề thủy sản, tôi còn nhớ từ năm lớp 1 mình phải đi bộ đi học với quãng đường khá xa. Vào cấp hai, tôi biết tự nấu ăn vì mẹ có thêm em bé nên tôi đảm đương luôn. Nói chung là những gì mẹ biết nấu đều truyền lại cho tôi.
- Phải tự lập ngay từ nhỏ, anh có cảm thấy mình thiệt thòi và tủi thân so với những người bạn lúc bấy giờ?
- Không! Tôi nên nên cảm ơn ba mẹ vì đã giúp tôi tự lập ngay từ bé để sau này lớn lên tôi có thể đương đầu với những sóng gió của cuộc sống tốt hơn. Nhớ lại cũng 15 năm rồi tôi chưa có nấu ăn, giờ chắc nấu dở lắm.
- Là anh cả của ba cô công chúa trong nhà, vậy đã bao giờ anh phải ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ em gái chưa?
- Có chứ. Từ nhỏ tôi đã biết bảo vệ gia đình của mình. Có một lần em gái bị bắt nạt nhưng tôi không đánh lại vì nhỏ con quá. Sau đó tôi quyết tâm đi học võ nhưng đến lúc học xong thì lại chưa một lần được sử dụng.
- Vậy khi còn bé, anh ước ao sao này sẽ trở thành một người đàn ông như thế nào?
- Lúc nhỏ, cuộc sống quá khó khăn nên tôi không có khái niệm hay mơ ước gì lớn lao cho bản thân. Khi ấy thấy gia đình khổ quá, tôi chỉ muốn mua cho ba mẹ một căn nhà khác. Lúc đó sống trong nhà tập thể, nhà tôi ở trên lầu cao nhất, mọi sinh hoạt như lấy nước đều phải đi bộ xuống dưới. Thấy gia đình vất vả quá nên tôi chỉ ước mua được nhà mới.
Đan Trường vẫn không quên mối tình 5 năm
- Năm 1996, anh tham gia cuộc thi hát tại Nhà Văn hóa quận 10 và đây có phải là cơ duyên đầu tiên gắn kết anh với nghệ thuật?
- Khi học xong cấp 3, tôi vừa học, vừa làm ngành cơ khí. Buổi sáng tôi đi làm theo giờ hành chính, buổi tối mới tham gia vào câu lạc bộ học nhảy rap. Tôi chỉ tham gia cho vui, sau đó có một người bạn rủ tôi đi hát nhưng tôi không dám. Khi nhà văn hóa tổ chức cuộc thi, tôi liều đi thi và không ngờ lại được giải nhì. Lúc đó cơ duyên với con đường này cũng bắt đầu.
- Lúc đó, anh nhìn nhận như thế nào về nghề ca sĩ?
- Ba mẹ tôi không cho con theo nghề ca hát vì nghề ca sĩ ít người thành công lắm. Mấy triệu người mới thành công được một người và gia đình muốn tôi vẫn theo nghề cơ khí. Sau khi được giải, tôi được các sân khấu nhỏ mời và đi hát lúc đó thích lắm, thế là tôi xin ba mẹ cho đi hát hai năm thôi, nếu không được sẽ về làm cơ khí. Không ngờ tôi chỉ đi hát có một năm đã trở thành người nổi tiếng.
- Khi ấy, anh có cảm thấy choáng ngợp với ánh hoàng quang lúc bấy giờ?
- Quả thật lúc đó mình cũng chỉ muốn trở thành ca sĩ bình thường, không ngờ sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến tôi không biết phải nắm bắt với cuộc sống ấy như thế nào.
- Vậy lúc ban đầu đi diễn có sự cố nào khiến anh không thể quên?
- Có chứ, nhiều lắm! Thỉnh thoảng sân khấu đông quá bị sập, bị cúp điện... đến bây giờ chắc tôi vẫn không thể nào quên.
- Theo như chia sẻ của anh về chuyện tình cảm, anh đã trải qua 5 mối tình sâu đậm, vậy mối tình nào... "sâu đậm" nhất?
- Thật sự tôi không muốn nói nhiều đến những chuyện tình đã trải qua. Thứ nhất là tôi không muốn gợi lại nỗi buồn và không muốn người ấy thêm buồn. Có lẽ mối tình khiến tôi đến bây giờ vẫn không quên đó là chuyện tình 5 năm với một cô gái bên Đức.
Lúng túng khi được làm thầy giáo
- Không chỉ tham gia vào con đường ca hát, anh còn tham gia vào điện ảnh, vậy vai diễn nào khiến anh cảm thấy khó khăn nhất?
- Đối với tôi phim khó nhất chắc là Thứ ba học trò. Tôi không biết tác phong của một thầy giáo mới ra trường sẽ như thế nào và nếu như không có nhiều kinh nghiệm chắc phải lúng túng trước các học trò. Lúc đó, tôi cũng gan lắm mới dám nhận vai diễn. Phim đó lại là phim truyền hình đầu tiên tôi đóng và không ngờ lại được đón nhận nhiều. Thậm chí khi sang Mỹ diễn tôi cũng được gọi là thầy giáo.
- Cho đến thời điểm này, anh cảm thấy mình mất và được gì khi tham gia vào nghệ thuật?
- Lúc còn trẻ tôi vẫn hay suy nghĩ sao không làm doanh nhân hay nghề khác mà lấn sân vào nghệ thuật. Nghề này khiến mình bị mất nhiều thứ quá như mất tuổi xuân thấm thoát giờ cũng ba mấy. Đến hiện tại tôi lại nghĩ khác đi, đâu phải ai sinh ra và lớn lên trong cuộc đời cũng thực hiện và thành công với mơ ước, tôi lại làm được điều đó nên phải biết tự mãn nguyện với những gì mình đang có.
- Anh bây giờ đã 37 tuổi nhưng vẫn rất teen, bí quyết của anh là gì để giữ mình lúc nào cũng trẻ trung như vậy là gì?
- Nhìn tôi cũng giống như bao nhiêu người, vui vẻ, thoải mái nhưng tôi không có vô tư đâu. Tôi cũng lo và căng thẳng với công việc nhiều lắm. Để giữ sức khỏe, tôi hay tập thể dục và ăn uống điều độ. Cố gắng không buồn phiền.
- Anh là một trong số ít những ca sĩ luôn giữ vững được phong độ và nhận được nhiều giải thưởng vậy có bao giờ anh cảm thấy nhàm chán?
- Khán giả bầu chọn cho mình giống như minh chứng tình cảm của khán giả nên không bao giờ tôi cảm thấy nhàm chán cả.
- Trong cuộc sống anh gét điều gì nhất?
- Tôi ghét xạo và giả dối. Tôi rất ít bạn bè nhưng nếu có ai lừa dối tôi sẽ không bao giờ chơi nữa, "một lần bất tín, vạn sự bất tin".
Theo Tiin