Sáng 24/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).
Đại biểu Trần Khánh Thu (Thái Bình) dẫn báo cáo của Bộ Công an cho biết, trong 5 năm (2018-2022) phát hiện 394 vụ với 837 đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm mua bán người.
Nếu trong giai đoạn từ 2012-2020 trên 80% số vụ là mua bán người ra nước ngoài, thì thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều vụ mua bán người ở trong nước. Riêng năm 2022, số vụ mua bán trong nước chiếm đến 45% tổng số vụ.
Liên Hợp Quốc xác định mua bán người là 1 trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Đại biểu nhận định, thời gian qua, việc mua bán người vẫn tiếp tục diễn ra trên phạm vi toàn cầu với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đại biểu Trần Khánh Thu. Ảnh: Quốc hội |
Bà Thu chia sẻ, ngày nay, công nghệ phát triển, các đối tượng chỉ cần ngồi một chỗ, sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để kết nối, dụ dỗ đưa người ra nước ngoài hoặc trao đổi mua bán nạn nhân ngay trong nội địa.
Tiếp tục dẫn báo cáo của Bộ Công an, bà Thu cho biết, số vụ phạm tội mua bán người có chiều hướng gia tăng hằng năm, đặc biệt thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi, mua bán nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá.
Đại biểu bày tỏ lo ngại, một số nơi nổi lên tình trạng mua bán trẻ sơ sinh tinh vi, núp danh tổ chức thiện nguyện tự phát.
Hành vi mới xuất hiện là mua bán thai nhi trong bụng mẹ, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục và chưa được quy định trong pháp luật. Đại biểu cho rằng cần bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp mua bán thai nhi.
Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị dự thảo Luật cân nhắc điều chỉnh hành vi mới phát sinh trong thực tiễn về mua bán người.
Về hành vi mới là mua bán thai nhi trong bụng mẹ, bà Phúc nhận định: “Việc mua bán thai nhi bắt đầu diễn ra từ thời điểm mang thai đến khi đứa trẻ chưa chào đời, nên chưa có hậu quả xảy ra, dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý”.
Theo luật hình sự, khi đứa trẻ được sinh ra mới được coi là người và có quyền công dân, còn bào thai trong bụng mẹ thì chưa được điều chỉnh để xem xét là đối tượng của hành vi phạm tội. Điều đó dẫn đến việc cơ quan chức năng không có cơ sở, căn cứ pháp lý để xử lý hành vi mua bán thai nhi.
Đại biểu Huỳnh Thị Phúc. Ảnh: Quốc hội |
Đại biểu phân tích, xét dưới góc độ pháp luật, hành vi của người mẹ có con rồi bán cũng phải quy định là hành vi buôn bán người và có dấu hiệu phạm tội mua bán người. Song thực tế pháp luật chưa quy định nên không có cơ sở xem xét.
Bộ luật Hình sự năm 2015 và pháp luật về phòng chống mua bán người chưa có quy định nào về vấn đề trên. Vì vậy bà Phúc đề nghị xem xét, có giải pháp phù hợp đối với hành vi mua bán thai nhi trong bụng mẹ, trước tình hình mua bán người diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi.
Đại biểu lưu ý, hiện nay các đối tượng thực hiện hành vi mua bán người được che giấu bởi các hình thức rất phức tạp như tham quan du lịch, ký kết hợp đồng kinh tế, lao động xuất khẩu, tổ chức kết hôn thông qua môi giới, nhận con nuôi thông qua các đối tượng là pháp nhân thương mại…
Do đó, cần xem xét, cân nhắc bổ sung chủ thể chịu trách nhiệm hình sự là pháp nhân thương mại đối với tội buôn bán người. Việc này nhằm kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tiễn về tình hình mua bán người có kết cấu tổ chức chặt chẽ, đa quốc gia như hiện nay.
Phát biểu sau đó, Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Trà Vinh) đồng tình với các ý kiến trên về việc xem xét bổ sung quy định liên quan đến hành vi mua bán thai nhi.
Đại biểu Bình cho biết, theo các công ước quốc tế, trẻ em bao gồm cả thai nhi cần được bảo vệ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Việc mua bán thai nhi có thể xem là một hình thức vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền trẻ em. Điều này đòi hỏi các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam phải có những quy định pháp lý cụ thể.
Ông Bình cho biết, một số quốc gia đã quy định cụ thể hành vi mua bán thai nhi là tội phạm. Một số bang của Mỹ có quy định rõ ràng, cấm mua bán thai nhi và coi đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Việc tham khảo và học hỏi kinh nghiệm từ một số quốc gia sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật.
"Thai nhi mặc dù chưa sinh ra nhưng cần được bảo vệ như con người với đầy đủ các quyền cơ bản. Việc mua bán thai nhi không chỉ vi phạm quyền của thai nhi mà còn là sự xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người", ông Bình nhấn mạnh.
Theo ông Bình, việc bổ sung hành vi này vào tội phạm mua bán người sẽ thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của thai nhi, phù hợp với các giá trị đạo đức, nhân văn.
Đại biểu Thạch Phước Bình. Ảnh: Quốc hội |
Việc không có quy định rõ ràng sẽ tạo kẽ hở cho các hành vi mua bán thai nhi, gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội. Việc bổ sung quy định này sẽ giúp ngăn ngừa, ngăn chặn từ xa các hành vi vô đạo đức và bảo vệ sự an toàn cho thai nhi và bà mẹ mang thai.
Đại biểu lo ngại hành vi mua bán thai nhi có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là những vụ việc này thường liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức.
Vì vậy, việc bổ sung quy định sẽ giúp cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý để xử lý triệt để các vụ việc. "Bảo vệ thai nhi đồng thời cũng là bảo vệ bà mẹ mang thai khỏi những hành vi cưỡng bức, ép buộc phải bán con mình", ông Bình nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Bình lưu ý, cần chú ý đến những khó khăn khi thực thi việc điều tra, thu thập chứng cứ và xác định hành vi phạm tội, nhất là trong bối cảnh các giao dịch diễn ra ngầm.
Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.