Điều khó khăn nhất đối với một con người có lẽ là từ bỏ thứ mình yêu thích. Nó chẳng dễ dàng, và nhất là khi kết thúc mối tình, là buông tay người từng nắm giữ cả trái tim mình ra đi.
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao trên thế giới này có nhiều người như vậy mà nỗi đau lại rơi vào chính ta? Tại sao Hà Nội nhỏ bé đến vậy mà đã chớp mắt một cái đã lạc mất nhau? Tại sao trong cuộc sống, có những người nhất định phải ra đi?...
Để thoát khỏi nỗi đau ấy, không ít người lao ngay vào cuộc tình mới với mong mỏi lấp đầy khoảng trống, hay chọn cách đóng chặt cánh cửa trái tim mình.
Nhưng cũng có người chọn cách đối diện với hiện thực, can đảm bước qua chính mình. Và chàng trai trẻ đến từ Hà Nội với bút danh Gỗ cũng không ngoại lệ. Anh đã đứng dậy sau nỗi đau, ghi chép lại tất cả những cảm xúc đắng cay, ngọt bùi của mình như một cách lưu giữ kỷ niệm qua tập tản văn Đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Cuốn tản văn Đã đến lúc nói lời tạm biệt của tác giả Gỗ. |
Không hoa mỹ, cầu kỳ nhưng từng câu từng chữ cứ thế đi vào lòng người. Sự chân thật chất chứa trong 30 câu chuyện nhỏ rất đời thường với những khoảng khắc vui, buồn. Hay những kỷ niệm và suy tư trong cuộc sống, nhất là về tình yêu, cứ thế len lỏi vào trái tim bạn và nhẹ nhàng xoa dịu đi những thương tổn luôn ẩn sâu nơi tâm hồn.
Trong những câu chuyện ấy của tác giả, có một anh chàng Hà Nội mang trong mình nỗi đau của một người bị bỏ lại, có trái tim của người cô đơn đi lạc giữa những nỗi buồn, có những sự chia ly, có sự mỏi mệt.
"Yêu xa như ngọn nến trước gió, luôn bị đe dọa có thể tắt bất cứ lúc nào. Cũng bởi vì khoảng cách địa lý, nhưng sau cùng vẫn là sự ngăn cách của lòng người. Thế mới nói, khoảng cách và sự im lặng giết chết tình yêu...
Vậy thì đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Không phải dành cho em, mà cho những nỗi buồn đi hoang của anh.
Và lời tạm biệt này tựa như lời mở đầu cho một cuộc sống mới, nơi những người trẻ khao khát lên đường tự kiếm tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bởi yêu thương vốn không chờ đợi".
Cầm trên tay cuốn sách, qua các câu chuyện bạn đọc sẽ thấy hình bóng của chính mình trong đó. Ta cũng từng khóc, cười, yêu và từng đau như thế. Tất cả những cảm xúc mà ta luôn muốn nó ngủ im trong trái tim lại bỗng chốc "sống" lại.
Đã đến lúc nói lời tạm biệt mang đến lời đồng cảm sâu sắc nhất, giúp độc giả trút bầu tâm sự. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là tâm sự và hồi ức của chàng trai trẻ sau "vấp ngã đầu đời" đã học cách bước qua những nỗi buồn.
Tình yêu luôn mang đến cho con người ta những điều tốt đẹp, nhưng phía sau đó lại là những khoảng không trống rỗng của nỗi buồn. Với những ai luôn tôn thờ tình yêu hay lụy tình sẽ dễ dàng bị nó đánh gục, chẳng thế nào thoát ra nỗi đau ấy.
Là người đã trải qua nỗi đau ấy, Gỗ muốn nhắn nhủ tới bạn đọc hãy dũng cảm đối mặt với những ô trống trong tim, lấp đầy nó bằng những thú vui khác trong cuộc sống.
"Cuộc đời thì ngắn mà năm tháng dài rộng lại chẳng đợi chờ ai cả, dù bạn không muốn nhưng ngày hôm qua vẫn đi mất rồi. Hãy đứng ở ngày hôm nay, chào tạm biệt ngày hôm qua và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai!".