Cựu danh thủ Trần Minh Chiến: Ngày ấy và bây giờ
Vẫn vui tươi và dễ gần như ngày lên ngôi vua phá lưới mùa 1995, Trần Minh Chiến bây giờ nói: “Tôi già hơn hồi cầu thủ nhiều vì lo toan, bề bộn cuộc sống!”.
Minh Chiến bây giờ trong vai trò HLV dẫn dắt lớp trẻ. |
Trần Minh Chiến nhớ lại bắt đầu từ lúc chia tay bóng đá cách đây 12 năm: “Ngày ấy, nghỉ đá bóng tôi buồn kinh khủng. Biết nghỉ đá bóng là thất nghiệp và nhiều lo toan nhưng không thể vì cái gối nó hư rồi, ra sân xoay trở không được. Đấy là quãng thời gian khó nhất đời tôi...”.
Ngày ấy...
Trần Minh Chiến thừa nhận một năm nằm nhà ngẫm nghĩ thấy đời cầu thủ cay đắng thật: “Từ năng khiếu TP HCM lên đội Công an TP HCM đá vô tư. Ăn, tập rồi xách giày đi đá banh. Hồi nhỏ có khi đá xong phải bỏ tiền túi mua trà đá uống. Mà cầu thủ hồi đấy cực chứ đâu có như bây giờ. Có tuần đá 2-3 trận, di chuyển bằng xe ca, ê ẩm mình mẩy nhưng ra sân đá máu lắm. Như các em bây giờ thì sướng rồi vì đội bóng giờ toàn di chuyển bằng máy bay, mỗi tuần có một trận. Có em ký một cái hợp đồng là có nhà lầu, xe hơi phóng vi vu nhưng chưa chắc quý trọng nghề nghiệp như tụi tôi hồi bấy giờ”.
Chỉ vào cái gối còn đầy vết sẹo, Chiến nói: “Tôi chấn thương gối mà tiền chữa trị còn không có. Đá bóng chẳng giúp gì được gia đình, lúc đau đớn lại về nhờ vả. Cái gối này đến giờ mới chịu yên sau ca mổ cách đây mấy tháng...”.
Buồn thế, than thế nhưng Chiến lại vẫn chọn nghề: “Bây giờ nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn chọn đời cầu thủ. Bây giờ tôi vẫn sống với những kỷ niệm huy hoàng đấy chứ. Nhớ lần lên ngôi vua với cái gối trái lỏng lét. Nhớ bàn thắng vàng vào lưới Myanmar trận bán kết SEA Games 18... Có lúc ngồi xem lứa đàn em và các cầu thủ trẻ như Việt Thắng, Phùng Công Minh, Huỳnh Quang Thanh, Văn Khải... đá và thành danh là thấy vui rồi...”.
Minh Chiến trong lần trở lại sân cỏ với trận đấu tôn vinh thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. |
Và bây giờ...
Minh Chiến cười đùa kể về số phận đẩy đưa và về ông bố của hai đứa nhỏ: “Sau thời gian gần 20 năm trôi nổi giang hồ đời đá bóng, nếm đủ hỷ, nộ, ái, ố, giờ tôi đã thành ông chồng ''ba đảm đang'' rồi đấy. Ba tôi vẫn nói vui đó là thành công lớn nhất của tôi. Bây giờ, ban ngày thì đi làm HLV bóng đá trẻ, chiều về nhà phải làm vú em đỡ đần bà xã”.
Mà lịch của Chiến giờ rất dày đặc: “Tôi đâu có nhiều thời gian rảnh như hồi cầu thủ. Giờ làm ông thầy của đám trẻ phải làm gương, đặc biệt là giờ giấc. Sáng từ quận Bình Tân chạy lên Thành Long huấn luyện. Hôm nào trực thì ở lại, còn không thì về với ba mẹ con. Thằng nhóc đã hơn sáu tuổi, con gái thì sắp tròn ba tuổi, mình phải chơi với chúng cho mẹ nó lo cơm nước chứ!”.
Chỉ đám cầu thủ nhí của lớp PVF lấp ló nơi cửa chờ thầy, Chiến tâm đắc: “Lâu lắm rồi tôi mới được toại nguyện khi được tự đi tuyển chọn và làm trẻ đúng mức. Tuy các em còn nhỏ, chỉ ở độ tuổi 11-13 nhưng ngoan và dễ thương lắm. Đặc biệt, ý thức kỷ luật của các em rất cao và được tuyển chọn ở khắp mọi miền đất nước. Có em rất xa, tận Thanh Hóa, Quảng Trị...”.
Ánh mắt của cựu tuyển thủ sáng lên lúc kể về lũ nhóc. Minh Chiến tâm đắc công việc mà theo anh sau 5-7 năm được đầu tư tốt, chắc chắn chúng sẽ trở nên những tài năng của bóng đá nước nhà.
Lúc chia tay Minh Chiến khoe: “Tôi đã có bằng HLV hạng B, tới đây khi có cơ hội thì học lấy bằng A. Ham muốn duy nhất của tôi bây giờ là góp công đào tạo ra lứa cầu thủ tốt cho Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF). Tôi xem việc ấy như gửi gắm tình yêu trái bóng một thời cho thế hệ tương lai...”.
Nỗi buồn nghiệp huấn luyện “Buồn nhất cách đây hai năm, lúc CLB TP HCM của Trung tâm Thành Long bị rớt từ hạng nhất xuống hạng nhì. Bao công sức gây dựng của chú Tam Lang, cùng kỳ vọng của bầu Hưng đặt vào đấy xem như đã trôi tuột. Càng buồn hơn nữa là sau đó lứa cầu thủ trẻ của TP HCM mà tôi tâm đắc lại được bán đi hết. Văn Khải về Đồng Tâm rồi đám còn lại bán hết cho Bình Dương. Nay thì đội ấy đã lên lại hạng nhất nhưng danh nghĩa giờ là của tỉnh Bình Dương hết rồi...” - Chiến ngậm ngùi tiếc cho một đội bóng mà anh từng gắn bó. |
Theo Pháp Luật TP HCM