Nhẹ nhàng, lãng mạn mà vẫn có sự mạnh mẽ, lôi cuốn. Đó là những gì cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy sở hữu, dù khi cô còn là người mẫu, ca sĩ hay khi thành quý bà rồi lại về với đời thường
Hành trình từ đệ nhất phu nhân trở về cuộc sống thường dân của Carla Bruni khá êm đềm, suôn sẻ. Với cô, không có biến động nào lớn lao khi từ một người mẫu thuộc top 20 có thù lao cao nhất thế giới, từ một ca sĩ có album hàng best-seller trở thành Đệ nhất phu nhân nước Pháp, rồi lại trở về như trước. Giờ đây, cuộc sống của Carla Bruni là hàng ngày được trò chuyện thoải mái vui vẻ bên bạn bè, được ăn mặc đời thường với quần denim, áo sơ-mi xắn tay và chuẩn bị tiếp những sản phẩm âm nhạc mới.
Hè vừa qua, Carla Bruni có chuyến quảng bá cho album thứ tư, Little French Songs. Từ năm lên 9 tuổi, Carla Bruni làm quen với cây đàn guitar, rồi tập vừa hát vừa đàn: “Tôi hát nhiều bản lắm, hát suốt ngày. Thường là những ca khúc của The Beatles, Bob Dylan, George Brassens hay những bản nhạc Ý của Lucio Battisti. Hồi nhỏ tôi cũng từng nghĩ phải có giọng thật khỏe, có lực như Prince hay Michael Jackson thì mới có thể vừa đàn vừa hát. Nhưng từng chút một, tôi đã làm được với những gì tôi được trời ban”.
Cựu đệ nhất phu nhân Pháp - Carla Bruni. |
- Trước khi khởi nghiệp âm nhạc, cô là người mẫu ăn khách hàng đầu của thập niên 1990. Đó là thời kỳ hoàng kim của nghề người mẫu. Cô có thể chia sẻ chút kỷ niệm?
- Đó là thời đại rất khác bây giờ và rất tuyệt. Chúng tôi tạo được sức hút, ai cũng có chút danh tiếng. Mặc dù học qua trường lớp để làm bác sĩ nhưng với tôi nghề này bó hẹp chỉ ở một chỗ. Tôi lại thích tự lập và du lịch nên đã làm người mẫu. Có nhớ nhà cũng đành chịu vì tôi thích được đi.
- Vậy tại sao sau đó cô đã nghỉ làm người mẫu?
- Vì tôi đã ở độ tuổi 30, đúng ra là nghề bỏ tôi đấy chứ. Sau khi bỏ làng người mẫu, tôi có nhiều thời gian rảnh và dành thời gian cho âm nhạc. Trước kia tôi tập tành viết nhạc nhưng không thu âm bản nào vì bận đi làm mẫu. Xa nghề rồi, giờ tôi lại quay về tiếp tục những gì mình làm dở. Viết và thu âm, dù chỉ làm ở nhà thôi.
- Từ nghề người mẫu chuyển sang âm nhạc, cô có gặp khó khăn gì không?
- Album đầu tiên của tôi nhận không ít sự mỉa mai. Nhưng đó là một album rất giản dị, chân thật, bạn có thể thích hoặc không thích nhưng không thể nói là cô ấy đang cố được làm ngôi sao nhạc pop. Tuy nhiên ở Pháp, album rất được đón nhận. Tôi nghĩ thành công đi liền với may mắn, chứ không phải là tài năng. Nếu không thì tại sao còn rất nhiều người tài năng lại chẳng ai biết và vô số người bất tài lại nổi tiếng?
- Đâu là cảm hứng để cô thực hiện album "Little French Songs"?
- Sự sầu muộn, hoài cổ… U sầu là bản chất của tôi và tôi thấy vậy là lãng mạn. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi không thiếu những khoảnh khắc vui vẻ và hoan hỉ. Ca khúc thứ hai trong album là Mon Raymond.
- Raymond là ai?
- Đó là người đàn ông của tôi. Tôi thích đổi tên của Nicholas (cựu tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy) lắm, tôi chọn Raymond vì đó là cái tên xưa cũ. Chồng tôi cũng hưởng ứng, không phản đối gì.
Carla Bruni cho rằng, cuộc sống của cô luôn thuộc về công chúng. |
- Từ Đệ nhất phu nhân trở về làm thường dân, cô có bị sốc văn hóa?
- Mọi việc diễn ra rất bình thường, còn dễ chịu hơn thời đang làm nghệ sĩ chuyển sang làm đệ nhất phu nhân. Nghề người mẫu và ca hát đã rèn luyện tôi, cho tôi biết rằng cuộc sống của mình luôn thuộc về công chúng.
- Khi cô còn là Đệ nhất phu nhân thì thời đó có ba hình tượng thời trang trong làng chính trường thế giới là Michelle Obama, Kate Middleton và cô...
- Tôi thấy những nhân vật này rất hay. Khi bạn ở vị trí như vậy, người ta sẽ luôn nhìn vào nên bạn có nhiệm vụ ăn mặc lịch lãm, tự nhiên nhưng phải biết chọn cái gì hợp với mình. Cả Michelle Obama và Kate Middleton đều rất đáng ngưỡng mộ vì họ thổi một làn gió tươi trẻ và hiện đại vào các vị trí như vậy. Họ đã gắn cảm thức thời trang vào vai trò kinh điển.
- Điều gì là khó nhất khi làm một đệ nhất phu nhân?
- Sợ bị đánh giá, và tất nhiên cũng sợ làm sai. Bạn sẽ không muốn làm điều gì ngu ngốc hay lỡ miệng nói gì dại dột. Nếu giờ tôi làm vậy thì không sao, người ta phê bình tôi thôi. Nhưng thời điểm đó, bạn đại diện cho cả đất nước, bạn phải tôn trọng nhân dân.