Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc sống của trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề

Bị xích chân cho khỏi chạy lung tung, tự nằm tu sữa dù hai tháng tuổi, có em vừa sinh ra đã mang mầm bệnh ác tính trong người, thậm chí chỉ ngồi cười sằng sặc rồi lại khóc ròng.

Chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) nổi tiếng là nơi nuôi dưỡng cả trăm trẻ mồ côi bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng. 
Phía trong cánh cửa nhà chùa Bồ Đề này đang có rất nhiều trẻ em sống trong hoàn cảnh thương tâm.
Phía trong cánh cửa nhà chùa Bồ Đề này đang có rất nhiều trẻ em sống trong hoàn cảnh thương tâm.
Các em vào chùa đều có những hoàn cảnh và số phận khác nhau.
Có những em bị bỏ rơi ở ngoài cổng chùa hoặc ai đó nhặt được ngoài chợ mang đến gửi.
Cũng có bé may mắn hơn được mẹ mang tới gửi rồi bỏ đi không quay trở lại.
Hình ảnh được phóng viên Zing.vn ghi lại tháng 9/2012, lúc này bé Thái An và Nghĩa Anh trong ảnh mới được 3 tháng tuổi. Cả hai vừa sinh ra được một tuần thì phải vào chùa ở. Tại chùa có nhiều bảo mẫu đón nhận và chăm sóc các em, tuy nhiên một "mẹ" lại phải chăm nhiều bé nên không tránh khỏi sự vất vưởng.
Bé Mai Anh mới 23 ngày tuổi tự nằm ăn. Bình sữa được kê bằng một chiếc gối bởi bảo mẫu không có thời gian ngồi giữ chờ các con ăn xong.
Bé Việt Anh lúc này 2 tuổi. Em được sư thầy mang từ viện về sau khi mẹ bỏ đi mất lúc vừa sinh. Việt Anh rất nghịch, tóc mãi không chịu mọc.
Bé Hà Anh bị liệt một bên, tập luyện mất một năm mới ngồi được nhưng không thể đi lại. Hàng ngày em chỉ nằm một chỗ chẳng có bạn nào chạy đến chơi cùng.
Quang Anh bị bại não ngay khi lọt lòng, cả ngày chỉ ngồi cười rồi lại khóc.
Quốc Anh lười ăn và rất hiếu động nên bảo mẫu phải buộc chân để cậu bé khỏi nghịch.
Một em nhỏ khác bị bỏ rơi ở rặng cau gần cổng chùa được mọi người phát hiện mang về. Bé bị lồng khớp sọ nên bụng và đầu to hơn bình thường.
Còn cháu gái Kiều Bình An thì bị đặt ngoài cổng chùa cùng tờ giấy thông báo của người mẹ rằng bé đã bị nhiễm HIV.
Các trẻ nhỏ ở chùa luôn có vết thương trên người do nghịch ngã va chạm vào đâu đó.
Do phải chăm nhiều trẻ cùng lúc nên các bảo mẫu cũng chỉ có thể tắm qua cho cháu này để còn đến lượt cháu khác. 
Lê Anh (3 tuổi) khi được hỏi bố mẹ là ai, cậu chỉ tay bâng quơ về phía sân: "Chỉ có mẹ thôi, bố đi xa chưa về".
Tự chơi trên sân rồi ngã và tự đứng dậy đã là một hành động quen thuộc đối với nhiều bé dường như đã chai sạn, bởi có khóc cũng chẳng ai dỗ dành được em như trẻ em khác có bố mẹ nâng niu hàng ngày.
Bên trong những căn phòng tại chùa còn nhiều em cả ngày chỉ ngồi và nằm một mình một chỗ trong cũi không ai chơi cùng. Có em cứ ngồi xe đẩy mà khóc.
Bé Huyền Anh mất một phần chân trái bẩm sinh nên việc đi lại và vui chơi hàng ngày rất khó khăn.
Ngón tay út của em cũng không đầy đủ. Vì lý do này mà em bị mẹ từ bỏ ngay khi lọt lòng.

Hoàng Hà

(ảnh chụp tháng 9/2012)

Bạn có thể quan tâm