Karen Gravano nói con người không có quyền lựa chọn cha mẹ. Ảnh: The Guardian |
Tôi tên là Karen Gravano, sinh ra trong một gia đình truyền thống người Mỹ gốc Italy ở quận Staten Island, New York. Trong khi cha tôi, Salvatore Gravano, làm việc trong ngành xây dựng, mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc tôi và anh trai, Gerard. Người dân nơi đây đều biết đến cha tôi. Khi ông bước vào phòng, dường như bầu không khí trở nên thay đổi. Mọi người sẽ vội vàng hơn để bắt tay và hôn lên má ông. Mẹ tôi cho biết ông thường cho vay tiền và mua lại các cửa hàng khi chủ của chúng đang gặp khó khăn về tài chính.
Khi tôi lên 6 tuổi, tôi vô tình thấy một khẩu súng dưới gầm giường của cha. Ông đã kể tôi nghe về khoảng thời gian ở chiến trường nên tôi hoàn toàn không nghi ngờ. Thậm chí, tôi cảm thấy tự hào và khoe với bạn bè về người cha - người lính dũng cảm. Giáo viên đã nói chuyện với bố mẹ tôi sau khi cô nghe tôi nói về khẩu súng đó. "Với những câu chuyện của gia đình, chúng ta chỉ nên nói trong nhà. Ta không nên kể cho người khác", cha nói. Tôi luôn tự hỏi tại sao khẩu súng lại là một bí mật lớn như thế cho đến khi tôi nhận ra mọi bí mật hình thành dựa vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề.
Khi tôi tròn 10 tuổi, cha đặt tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trong bếp. "Ta muốn con lắng nghe một số điều về cuộc sống của ta. Đây là cách tốt nhất mà ta có thể nói cho con hiểu", ông bắt đầu chia sẻ. Ông nói rằng một số người ở Italy đã thành lập một nhóm bí mật và thề sẽ luôn bảo vệ lẫn nhau và gia đình của họ, ngay cả khi những hành động của nhóm là ăn cắp hay làm tổn thương người khác. Sau đó, ông thừa nhận ông là một thành viên của nhóm xã hội đen này ở Mỹ. Thay vì cảm thấy sợ hãi, tôi nghĩ sự thật đó là một điều thú vị vì nhiều người đang chăm sóc và bảo vệ gia đình chúng tôi.
Mẹ tôi kết hôn với cha trước khi bà tròn 18 tuổi. Tôi nghĩ mẹ là một người vợ mafia hoàn hảo vì bà là người khá trầm tính, chung thủy, kiên định và không bao giờ đặt câu hỏi. Thời gian trôi qua, quy mô kinh doanh của bố tôi dần mở rộng. Chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn tại một khu ngoại ô đắt tiền. Cha đăng ký cho tôi học ở trường tư cùng các cậu ấm, cô chiêu của những luật sư, bác sĩ giàu có hay doanh nhân. Tôi bắt đầu nhận ra cha không giống những người cha khác. Ông có hình xăm trên tay, mặc đồ hiệu với nhiều trang sức hào nhoáng và chửi thề rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bình thường với những sự thay đổi đó.
Dường như tôi còn quá trẻ để hiểu những tội ác, từ giết người đến tống tiền, của mafia. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ cha mình là một ông trùm xã hội đen. Tôi chỉ biết cha mình đang sống hai cuộc sống: ông là chồng - cha khi ở nhà nhưng ông là một trùm mafia khét tiếng của nhóm tội phạm thuộc gia tộc Gambino và đối tượng của FBI.
Trong những năm sau đó, tôi nghe những câu chuyện về các nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt sau khi ông chủ mafia, Paul Castellano, bị ám sát vào năm 1985. Tôi bắt đầu nghi ngờ cha mình có liên quan đến vụ việc. Tôi biết ông đã có mặt tại hiện trường khi Paul chết vì ông biến mất trong hai tuần sau.
Vài lần tôi phát hiện ông ngồi một mình trong bóng tối. Tôi muốn làm một trò đùa, sau đó cha sẽ bắt đầu trò chuyện với tôi. Tuy nhiên, sự thật là có những vấn đề mà chúng ta không thể chia sẻ. Tôi đoán cha tôi không muốn gia đình biết bộ mặt thật cuộc đời của ông và đang nghĩ cách bảo vệ gia đình để không ai bị tổn thương.
Khi tôi 19 tuổi, mọi thứ đều thay đổi. Các nhân viên FBI đã bắt cha tôi. Ông đồng ý làm chứng chống lại các thành viên cấp cao của tổ chức xã hội đen để giảm án phạt.
Tôi rất sợ hãi. Tôi và anh trai cảm thấy cha đã phản bội cả gia đình. Khi cảnh sát đề nghị chúng tôi tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, tôi từ chối vì tôi vẫn giận những hành động của cha. Năm 1992, tòa án tuyên phạt cha tôi với mức án 5 năm tù giam. Thời gian cho tôi sự trưởng thành để tha thứ cho cha. Hiện tại, khi tôi đã là mẹ của một cô con gái, tôi hiểu ông đã cố gắng bảo vệ chúng tôi bằng tình yêu và sức mạnh phi thường đến nhường nào.
Mọi người hỏi liệu tôi có thấy tủi thân khi là con gái của trùm mafia? Tôi có thể trả lời là có vào một vài năm trước nhưng bây giờ tôi chấp nhận với mọi thứ đã xảy ra. Mặc dù tôi không chấp nhận những hành vi tội ác mà cha đã thực hiện nhưng tôi không thể thay đổi quá khứ của mình hay của cha mình. Hơn hết, tôi sẽ không bao giờ tự hỏi "nếu...thì...".