Khi bạn tự tin vào chính mình, không còn e ngại về cái nhìn của người khác, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Ảnh: tVN. |
Tôi là một người hay đặt những câu hỏi linh tinh và không thể dừng việc đó lại. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi những câu mang tính chất thăm dò vào các thời điểm không thích hợp, bởi vì tại sao lại không nhỉ? Mẹ tôi từng gọi những câu hỏi ấy là “Học thuyết của Jessi”.
Trong suốt thời thơ ấu của tôi, bà nói đùa rằng bà đang thu thập chúng, viết ra để ngày nào đó đưa vào một cuốn sách. Khi nhìn lại, tôi nghĩ mình đặt ra các câu hỏi ấy không phải vì sự tò mò mà vì sự bối rối trước những thứ được coi là thực trạng. Nếu điều gì đó thường được người khác chấp nhận nhưng tôi lại cảm thấy nó không hợp lý, tôi sẽ nói ra, ngay cả khi làm như vậy không phù hợp về mặt văn hóa.
Điều buồn cười nhất mà cả hai chúng tôi đều nhớ là có một ngọn đồi lớn trong khu phố nơi gia đình tôi sống, trên con đường lái xe lên, có một biển báo giao thông ghi “đồi”. Một ngày nọ, tôi nói với mẹ rằng tôi thấy điều đó rất ngớ ngẩn, tại sao lại có một biển báo cho thấy điều hiển nhiên như vậy?
Tôi không bị ám ảnh bởi việc mọi thứ được thực hiện "như thế nào" mà là "tại sao" chúng lại như vậy. Tôi chưa bao giờ cố gắng tháo rời một đầu đĩa DVD, nhưng đã tự hỏi tại sao đĩa DVD lại hình tròn chứ không phải hình vuông. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến chức năng của hệ thống hô hấp trong cơ thể, nhưng từng tự hỏi tại sao nhiều người trong chúng ta lại có một vết lõm nhỏ giữa mũi và miệng.
Cuối cùng, tôi đã tìm kiếm trên Google; nó được gọi là nhân trung và nó thật thú vị. Tôi không thắc mắc làm thế nào mà một tổng thống lại được bầu nhưng lại thắc mắc tại sao mọi người bỏ phiếu cho ông ấy và lý do khiến ông ấy muốn tranh cử. Nguồn gốc, mục đích cùng kế hoạch đằng sau một việc thường hấp dẫn tôi hơn là việc thực hiện và đánh giá nó.
Tương tự như vậy, việc muốn biết lý do tại sao làm tôi khó chịu vì cách tôi nhìn nhận cơ thể mình đã thay đổi. Trong quãng thời gian tôi dành để tập luyện và lo lắng cho cơ thể, tôi chỉ là một người nhỏ bé với vô số mối bận tâm, bị kết tội rằng đã mong muốn những điều sai trái vì các lý do sai lầm. Đúng là tôi thường xuyên làm vậy: Tôi mong muốn một cơ thể hoàn hảo thay vì tự do, mong muốn tạo ra sự biến đổi để giành vinh quang về cho bản thân thay vì cho Chúa.
Trong suốt thời gian đó, cảm giác nghi ngờ cứ luôn lén lút đeo bám tôi, rằng phải đến khi thật sự mong muốn và có những lý do chính đáng thì tôi mới thật sự được tự do, được chữa lành. Tôi lo mình sẽ không trải qua sự hồi phục trong cơ thể cho đến khi lý do tại sao của tôi được Chúa chấp nhận. Tôi nhớ lần đầu tiên cho phép mình bày tỏ sự lo lắng ấy là lúc tôi học đại học, khi đang nói chuyện với một người bạn tốt thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra.
Tôi không ngại nói với bạn rằng mình sống giữa cảm giác tù túng cùng cực vào thời điểm đó. Tôi muốn tôn trọng ý định của bản thân, giữ cho cuốn sách này không tạo nên bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, vì vậy tôi sẽ không giải thích gì về tất cả các hành vi rối loạn liên quan đến hình ảnh cơ thể mình đã thực hiện.
Một số hành vi khá đơn giản và được những người tôi quen biết tán dương là lành mạnh, nhưng một số khác thì tối tăm, yên ắng, ẩn mình và vô vọng. Ánh sáng không thể lọt vào bởi tôi cố tình giấu kín, đó là sự pha trộn giữa nỗi xấu hổ và cám dỗ khiến tôi phải che giấu sự tan vỡ của mình.
Tôi đã rơi vào một cái hố sai lầm rồi ngày càng đào sâu hơn chỉ để nhận được sự tán thành. Cơ thể của tôi là tài sản thế chấp bị thiệt hại nặng nề trong hành trình trở thành một người đáng để làm quen, yêu thương.
Ngay cả khi ở trong hố, tôi vẫn có thể xác định mình đang tiến hành hai cuộc chiến chính: một bên trong và một bên ngoài. Cuộc chiến nội tâm diễn ra giữa tôi và Chúa, vật lộn với những điều tội lỗi, ích kỷ, những gì cuối cùng sẽ phải từ bỏ vì Ngài. Cuộc chiến bên ngoài là cuộc chiến giữa tôi và thể xác của mình.
Làm thế nào để tôi trở thành hình ảnh lý tưởng bản thân mong muốn, để có cơ thể “đẹp” không chỉ trong mắt mình mà còn trong mắt nền văn hóa của tôi? Làm thế nào tôi có thể yêu thương con người mình?
Bình luận