Mary Costello là nhà văn nữ đương đại đang gây được tiếng vang trên văn đàn Ireland. Năm 2012, cô là một trong những cây bút mới nổi khiến giới phê bình phải chú ý với thành công của tập truyện ngắn The China Factory. Hai năm sau, tiểu thuyết đầu tay của Mary Costello là Phố Academy lập “cú đúp” khi giành giải Tiểu thuyết của năm và lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng văn học Costa.
Có thể gọi Mary Costello là “nhà điêu khắc tâm hồn thế hệ mới”, không dụng công xây dựng hệ thống nhân vật đồ sộ cùng các tình tiết phức tạp. Nữ nhà văn Ireland chủ yếu đi sâu vào khắc họa nội tâm con người. Với cô, đó là thế giới phức tạp và đầy màu sắc được dệt nên bằng chuỗi cảm xúc phong phú: sợ hãi, đau khổ,cô đơn và hạnh phúc.
Tiểu thuyết Phố Academy. |
Phố Academy là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Mary Costello. Cuốn tiểu thuyết thể hiện cái nhìn đa diện và phong phú về nội tâm phức tạp của con người nói chung và phụ nữ nói riêng.
Khi chúng ta lắng nghe và thấu hiểu một người, là lúc nhận ra rằng: đằng sau một cuộc đời bình dị luôn ẩn chứa những cơn sóng ngầm.
Tuổi thơ ngột ngạt và đầy im lặng
Câu chuyện bắt đầu khi cô bé Tess Lohan lên 7. Vào một ngày trời ảm đạm, đứa bé gái ấy nhận thức một cách rõ ràng về nỗi sợ hãi khi người mẹ ra đi. Không có tiếng than khóc, những giọt nước mắt chỉ lặng lẽ rơi, những mất mát của ngày hôm đó như một bóng ma vô hình giày vò từng người trong nhà Lohan một cách dai dẳng, cho đến mãi sau này.
Gia đình Lohan đã trải qua một sự xáo trộn lớn. Sau cái chết của vợ, ông Lohan trở nên cộc cằn và hay cáu bẳn. Cô con gái lớn Evelyn lặng lẽ làm hết những công việc mà trước nay mẹ cô vẫn thường làm: quán xuyến gia đình và chăm sóc các em. Nhưng Evelyn biết rằng có những khoảng trống mà cô không thể lấp đầy.
Còn Tess, cô bé nhút nhát trở nên lặng lẽ như một cái bóng. Sau sự ra đi của người mẹ, thậm chí cô bé còn không thể nói chuyện và rơi vào câm lặng suốt một thời gian dài.
Sự im lặng là cách mà cô bé chọn để trốn tránh những nỗi sợ hãi. Nhưng sau dáng vẻ hiền lành và đầy cam chịu ấy là một trái tim ấm áp. Không nói ra, nhưng Tess là người duy nhất nghĩ đến việc cần có ai đó thay thế vị trí của mẹ để sưởi ấm trái tim lạnh giá trong lồng ngực cha cô.
Nữ văn sĩ Mary Costello nhận giải thưởng văn học của Ireland năm 2014 nhờ Phố Academy. Ảnh: Irish Times. |
Nhưng khoảng cách giữa hai cha con quá lớn để Tess có thể nói ra những suy nghĩ của mình. Cô con gái nhân hậu cứ thế lớn lên trong bầu không khí câm lặng của khu trang trại nhà Lohan.
Tess trở thành thiếu nữ và nuôi những giấc mơ của riêng mình. Ước muốn được thoát khỏi không gian chật hẹp và tù túng, cả ngày quanh quẩn với bầy cừu và đàn gà cứ lớn dần lên trong đầu Tess.
Buồn nhưng không bi lụy
Sau khi hoàn thành xong khóa học y tá tại Dublin, “giấc mơ Mỹ” của Tess bắt đầu. Vừa đặt chân đến California, cô gái trẻ đã bị vùng đất hoa lệ này hấp dẫn. Nơi đây và trang trại của gia đình Lohan là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Những đứa con nhà Lohan đều chọn nước Mỹ làm điểm đến. Ngôi nhà hàng trăm năm tuổi Easterfield trở thành một quá khứ xa xôi. Họ thương người cha già tội nghiệp đang gặm nhấm nỗi cô độc cùng bầy gia súc, nhưng lại không muốn trở về Ireland để sống cuộc đời tù túng như trước kia.
Cuộc sống nơi thị thành giống như một thứ thuốc gây nghiện. Sự hào nhoáng, xa hoa cứ thế bám lấy những tâm hồn bồng bột của tuổi trẻ.
Phố Academy là một cuốn tiểu thuyết buồn nhưng không bi lụy. Nó đơn giản, tinh tế nhưng cũng không kém phần chân thực và sống động. Tess Lohan là một người đàn bà bình thường mà chúng ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Khi lắng nghe Mary Costello kể chuyện chúng ta có thể thấy một phần của mình ở trong đó.
Nhà văn Mary Costello. Ảnh: Irish Times. |
Cuộc đời của một người phụ nữ bình thường như Tess khiến chúng ta ngẫm ngợi ra điều gì đó chăng? Dẫu chúng ta sống bình dị và an phận hay có một cuộc đời xa hoa đầy nổi loạn thì chuỗi ngày đó đều là cuộc chiến.
Chúng ta phải chiến đấu với chính bản thân mình để được sống cuộc đời hằng ao ước. Đó là một trận chiến dai dẳng và không khoan nhượng. Đọc Phố Academy, độc giả sẽ phải công nhận rằng Mary Costello đã xây dựng được một thủ pháp miêu tả tâm lý xuất sắc và đa dạng.
Từ nét ngây thơ của một cô bé con, sự khoáng đạt của cô gái trẻ đến sự trầm lắng của một người phụ nữ luống tuổi… tất cả đều chân thực và tinh tế đến không ngờ.