Chelsea hành quân đến Dynamo Kiev với hành trang là chiến thắng trước Aston Villa, một kết quả quan trọng để ngăn đà suy thoái. Tuy nhiên, có rất ít lạc quan và đám mây mù che phủ đội quân của Mourinho chưa tan. Thậm chí, nó còn nặng nề hơn.
Huấn luyện viên Jose Mourinho đã đẩy Eden Hazard lên băng ghế dự bị. Ảnh: Getty Images. |
Mùa này, "The Blues" không còn tư thế đĩnh đạc và sự tự tin vốn có. Ở tình cảnh này, thông thường các cầu thủ cần sự hỗ trợ đặc biệt từ người quản lý. Mourinho chắc chắn sẽ cung cấp cho họ. Ông là bậc thầy trong diễn biến và kiểm soát tâm lý.
Tuy nhiên, đó không phải Mourinho bây giờ. Ông là biểu hiện của sự quẫn bách, bối rối và mất phương hướng. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha quyết định sử dụng Baba Rahman bên cánh trái, nhưng trước đó lại nói rằng anh ta chưa sẵn sàng ở những trận cấp độ cao. Rahman sẽ cảm thấy thế nào khi người quản lý thiếu niềm tin vào khả năng của anh?
Loftus-Cheek là một trường hợp khác. Tiền vệ trẻ rất tiềm năng này đã bị thay ra sau hiệp 1 và Mourinho lý giải, ông cần sự chắc chắn trong phòng ngự. Loftus-Cheek có xu hướng tấn công, thay vì chơi thấp và hỗ trợ hàng thủ như yêu cầu của Mourinho. Dù vậy, một lần tắc bóng và một pha đánh chặn thành công không hề quá tệ với cầu thủ chơi ở vị trí “số 10”.
Sau tất cả, Rahman và Loftus-Cheek vẫn cảm thấy may mắn hơn đàn anh của họ, ngôi sao lớn nhất đội: Eden Hazard. Lần thứ hai ở chiến dịch này, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước bị loại khỏi đội hình xuất phát. Cách lý giải của Mourinho cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp.
Jose Mourinho đang nỗ lực giải quyết rắc rối ở sân Stamford Bridge khi loại cầu thủ hay nhất đội mùa trước. Ảnh: Getty Imagegs. |
Ai cũng biết Hazard là người duy nhất thực hiện nhiệm vụ mang về chiến thắng trong một đội bóng có quá nhiều cầu thủ ra sân với tư tưởng phòng ngự. Đúng là anh không có phong độ tốt nhất từ đầu mùa, nhưng vẫn là người chơi sáng tạo nhất với 28 lần tạo cơ hội.
Mourinho nói Hazard không tham gia tích cực vào hoạt động phòng thủ, nhưng năm ngoái ông có đề cập đến điều này? Chẳng phải ông từng ca ngợi Hazard còn tốt hơn Ronaldo và cùng đẳng cấp với Messi đó sao?
Ở cấp độ đó, những người này đều được giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng ngự, chơi với tư tưởng tự do và thoải mái sản xuất các khoảnh khắc thiên tài. Bây giờ, ông lại nói anh ta không xứng đáng để chơi, rằng anh ta cần phải giống John Terry hay Nemanja Matic. Thật trớ trêu.
Mourinho cần sự chắc chắn nhưng với các thất bại, tại sao ông không đặt câu hỏi về tính sáng tạo? Đầu mùa trước, Chelsea cũng nhận không ít bàn thua nhưng bù lại, họ cũng có vô số bàn thắng. Những chiến thắng 6-3 trước Everton, 4-2 trước Swansea liệu Mourinho còn nhớ? Tại sao bây giờ ông lại triệt tiêu ham muốn ghi bàn và tuyên bố thứ bóng đá “xinh đẹp” sẽ không trở lại?
Không có dấu hiệu cho thấy Mourinho sẽ thay đổi quan niệm. Trước trận gặp Dynamo Kiev, ông từ chối xác nhận Hazard sẽ ra sân trong bối cảnh Pedro chấn thương. Giả sử cầu thủ chạy cánh người Bỉ được điền tên vào đội hình xuất phát, ai cũng hiểu đó là quyết định miễn cưỡng. Mourinho có vấn đề thực sự với tiền vệ người Bỉ, giống như đã từng với Mata cách đây 2 năm.
Thời điểm này, Mata đang là cầu thủ hay nhất MU, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha có chút tiếc nuối nào không? Hoặc chứng kiến De Bruyne trên đường trở thành chữ ký tốt nhất mùa giải, ông có ân hận vì không cho tiền vệ này một chút tình yêu, thay vì cương quyết đẩy anh ra khỏi cửa? Andre Schuerrle, Mohamed Salah và Juan Cuadrado thực sự là cầu thủ tồi? Vậy ai đã mang họ về? Tại sao tất cả đều ra đi không kèn không trống?
Lịch sử cho chúng ta biết rằng trong ngắn hạn, Mourinho thắng ở trận chiến cá nhân với các cầu thủ. Nhưng trung hạn, ông mất niềm tin với các ông chủ. Khi họ bắt đầu phát hiện ra những toan tính quẫn bách và mất dần lý trí, liên tục bỏ lỡ những ngôi sao có thể kiến tạo phong cách bóng đá hấp dẫn, quyết định tàn nhẫn sẽ được đưa ra.
Bộ phim truyền hình đang phát triển tại Stamford Bridge, theo một kịch bản giống như trước đó, có thể hiểu sẽ chỉ có một kết quả. Đó là cầu thủ ở lại, Mourinho đi.