Robert Fox có một nơi muốn đến nhân dịp Giáng sinh: chỗ con gái ông. Cụ ông vô gia cư 70 tuổi đã tưởng tượng về cái ôm ấm áp, nụ hôn trìu mến và cảm ơn Chúa vì đã đưa họ đến với nhau. Ông cũng nhớ về những kỷ niệm vui vẻ với con gái bên kem bơ hồ đào và bánh chanh phủ socola.
Ông mơ được cạo râu, tắm táp, ngủ trên chiếc giường ấm áp và khi tỉnh dậy, ông sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng thật sự là ông không biết có điều nào thành hiện thực hay không.
Ông tưởng tượng tất cả những điều này khi ngồi trên băng ghế dài ở quảng trường Franklin, giữa trung tâm Washington, bao quanh là những chiếc lều tạm bợ, chắp vá. Nhiệt độ tại thời điểm cách Giáng sinh chưa đầy 24 tiếng ở đây là 10 -15 độ C. Ông Fox cởi nút áo len và chỉnh lại chiếc mũ cho ánh nắng chiếu vào nếp nhăn trên khuôn mặt ông.
Chỉ có 62 cent trong túi
Con gái ông sống cách đây khoảng 100 km về phía nam, tại thị trấn nhỏ ở Fredericksburg, bang Virginia.
Ông Fox có điện thoại nhưng không thể trả tiền nhà mạng, và ông cũng không biết số của con gái. Ông không có xe, không có tiền. Ông không được gặp con kể từ đám tang của một người thân cách đây 6 năm, cũng không nói chuyện suốt 4 năm trời. Tất cả những gì ông Fox có là 62 cent trong túi, theo Washington Post.
“Tôi đã trải qua một vài chuyện”, ông Fox nói đã sống lang thang ngoài đường phố thủ đô nước Mỹ gần một năm. Đó là lý do vì sao ông đến quảng trường Franklin, một công viên rộng 5 héc ta gần Nhà Trắng, nơi ở không chính thức của người vô gia cư trong thành phố. Washington đã chi hàng triệu đôla để giảm số lượng người vô gia cư nhưng con số vẫn tiếp tục tăng.
Robert Fox, 70 tuổi, người vô gia cư, hy vọng tìm đủ tiền mua vé xe buýt để gặp con gái ở Virginia vào Giáng sinh. Ảnh: Washington Post. |
Ông Fox thừa nhận mình đã làm điều không đúng. Ông luôn yêu thương 5 người con của mình dù không ở cạnh họ. Ông nghiện ma túy và phải vật lộn với nó hết lần này đến lần khác. Ông bị bắt nhiều lần trong nhiều năm và có lần phải ngồi tù 1 năm vì tội danh liên quan đến ma túy.
Ông rời khỏi nhà ở bang Virginia năm 14 tuổi để đến sống với dì ở Washington. Sau đó, ông làm việc cho thương hiệu cao cấp Saks Fifth Avenue, gấp những bộ quần áo ít người có thể chạm tới. Ông cũng làm nhiều nghề từ lợp mái, công nhân xây dựng đến họa sĩ, vận chuyển đồ ở sân bay.
Chỉ có con gái mới giúp được
Cuộc đời ông có bước ngoặt đầu tiên vào 15 năm trước khi vợ ông mất vì bệnh phình mạch não. Chi phí cho đám tang đã lấy đi toàn bộ số tiền tiết kiệm của ông. Cũng từ đó, mọi việc trở nên khó khăn hơn.
Ông bị đuổi khỏi nhà 4 năm trước. Con cháu và bạn bè ông đều có vấn đề nên ông không thể ở lại nhà của họ. Thi thoảng, Fox ngủ lại trên đi văng nhà họ nhưng đa phần là ngủ ngoài đường, trên những tấm bìa các tông.
Tuy nhiên, ông biết nếu gặp con gái, cô sẽ giúp ông. Lần cuối cùng hai người nói chuyện là vào Lễ Tạ ơn, trước khi ông bị đuổi khỏi nhà. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí họ đã khóc vì điều đó. Giờ đây, ông ngồi trên băng ghế ở quảng trường Franklin và hy vọng tìm được cách đến gặp cô.
Quảng trường Franklin, nơi ở không chính thức của người vô gia cư ở Washington. Chỉ cách đó 3 dãy nhà là Nhà Trắng. Ảnh: Washington Post. |
Fox nói rằng ông phải đi xe buýt Greyhound từ bến Union đến Fredericksburg, sau đó sẽ gọi cho con gái. Ông biết rằng cô sẽ giận vì đã quá lâu hai người không nói chuyện nhưng Fox tin chắc con gái sẽ tha thứ cho mình. “Tôi biết rằng con gái sẽ nói ‘Bố yêu, con đang trên đường ra đón bố”, ông khẳng định. “Tôi biết điều đó”.
Giá vé cho “cuộc hội ngộ trong mơ” là 27 USD. Nhưng tất cả những gì ông Fox có là một gói snack, bình nước chanh, đôi tất và 3 cái túi. Ông đã dùng nốt 62 cent cuối cùng để mua một điếu thuốc.
Hoa cho người giàu - lệ cho người nghèo
Những người vô gia cư sống trong trường học Franklin bị bỏ lại trên quảng trường Franklin luôn quan tâm đến nhau.
Patrick Hill, một người vô gia cư, khuyên “lính mới” Fox thử tìm đến tổ chức từ thiện định hướng cho người vô gia cư Georgetown Ministry Center hoặc một nhà thờ nào đó để nhờ giúp đỡ. “Hy vọng chúng ta có thể giúp ông ấy có được tấm vé đó”, ông Hill, 54 tuổi, nói với ông Fox.
Lisa Smith, người vô gia cư trong hơn một thập kỷ sau hai lần đột quỵ, đề nghị ông Fox dùng điện thoại di động của cô để gọi cho con trai lớn. “Tất cả chúng tôi đều giúp đỡ lẫn nhau”, cô Smith nói. Đối với Smith mà nói, ngôi nhà ở quảng trường Franklin là tất cả những gì cô có.
Smith như bao người vô gia cư khác nơm nớp lo sợ quảng trường Franklin sẽ được xây thành bảo tàng trong dự án cải tạo lớn của thành phố vài tháng tới.
Ông Fox ngủ trên bậc thang của Đền Almas, đối diện quảng trường Franklin. Ảnh: Washington Post. |
Cách chỗ này 3 dãy nhà là nơi tọa lạc của Nhà Trắng, tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ. Mỗi ngày, các chính trị gia, luật sư, nhà báo, những người có thu nhập 6 con số, có thể nhìn thấy những người vô gia cư từ những tòa nhà cao tầng xung quanh. Nhưng họ thường né tránh ánh mắt của những người “thấp cổ bé họng” nhất.
Con trai Fox đã nói qua điện thoại rằng ông có thể làm việc cùng anh ấy vào ngày mai. Và nếu may mắn, ông sẽ có đủ tiền mua vé.
Khi ông thức dậy vào 5h sáng Giáng sinh, ông vẫn không ở gần chỗ con gái hơn chút nào. Nhưng Fox vẫn đầy hy vọng.
Ông quyết định không làm việc với con trai và đã hiểu được rằng chiếc vé đến Virginia đáng giá thế nào. Ông nảy ra kế hoạch mới.
Ông sẽ đến ga Union và bán bất cứ thứ gì mình có. Ông có chiếc áo khoác mới còn nguyên mác ghi giá 100 USD, một chiếc chăn dày và chiếc ba lô, những món quà Ông già Noel tặng ông, một người vô gia cư, tối qua.
Nếu không thành công, Fox tự nhủ ông sẽ phá vỡ nguyên tắc của mình để xin tiền người lạ. Vì Giáng sinh đã đến rất gần, và ông chỉ mong được đón nó cùng con gái mình.