Nói về tỷ số, chiến thắng mở màn chiến dịch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Lào có thể nói là thỏa mãn. Tỷ số ấy cho chúng ta lợi thế tạm thời so với đối thủ lớn nhất trong bảng là Malaysia ở chỉ số phụ.
Tuy nhiên, nếu nói về cách chơi, không thể phủ nhận rằng đội tuyển Việt Nam chưa trình làng được diện mạo đáng lạc quan, để người hâm mộ đủ tin tưởng rằng họ sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup lần thứ hai.
Quang Hải gợi khoảnh khắc "gạt tuyết" ở Thường Châu
Không thể chê những bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải vì thực sự đó là những bàn thắng đẹp. Cú dứt điểm của Anh Đức có thể không mãn nhãn nhưng nó đẹp ở tính thời điểm.
Là một trung phong, một trong những đòi hỏi lớn nhất về phẩm chất chính là khả năng chớp cơ hội. Anh Đức chớp cơ hội tốt, và nó cho thấy sự tinh nhanh của một trung phong dày dạn kinh nghiệm. Và nó đẹp ở chính sự tinh nhanh ấy, sự tinh nhanh bất chấp tuổi tác “lão tướng” của trung phong CLB Bình Dương.
Trong khi đó, cú sút phạt của Quang Hải gợi nhắc lại khoảnh khắc gạt tuyết của anh hồi đầu năm ở Thường Châu. Điểm đến của trái bóng hiểm hóc, và không một ai có thể phủ nhận đó chính là vẻ đẹp của thứ bóng đá đến từ một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân xuất sắc.
Quang Hải thực hiện cú đá phạt chân trái ghi bàn đẹp mắt. Ảnh: Thuận Thắng. |
Còn Công Phượng, dù Anh Đức khống chế hơi lập bập, nhưng cái cách Phượng băng vào chớp thời cơ bằng cú sút nắn nót, hiểm hóc và uy lực đã tạo ra vẻ đẹp của tình huống.
Nhưng đằng sau những nét đẹp ấy là gì? Thực sự là những lo âu về một diện mạo chưa cụ thể, thiếu mạch lạc, không gây cảm hứng của tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể mạnh dạn nhận xét chúng là những nét đẹp đơn lẻ, rời rạc không thể chắp nối lại để tạo nên tổng thể một trận cầu đẹp.
Thực sự, tất cả pha phối hợp tấn công của ĐT Việt Nam đều đổ vỡ. Duy nhất một tình huống phối hợp rất hay là cú chuyền xuyên tuyến của Xuân Trường cho Công Phượng làm tung lưới thủ môn Lào lần thứ tư ở phút 78. Nhưng rất tiếc, ở pha phối hợp thành công hiếm hoi ấy, Công Phượng bị xem là việt vị.
Về thông số, tuyển Việt Nam cầm bóng hoàn toàn áp đảo trước một đối thủ chủ trương ngay từ đầu là chơi phòng ngự, thậm chí là chịu trận. Nhưng cầm nhiều bóng là một chuyện, điều quan trọng hơn cả là quả bóng ở trong chân phải được luân chuyển trong những pha phối hợp có ý đồ, có đường nét.
Đội tuyển Việt Nam mới chỉ làm được một nửa, tức là chỉ kiểm soát được bóng. Còn ở khâu tổ chức tấn công, chúng ta chưa gần như chưa đạt yêu cầu.
Giải quyết tốt từng trận, sẽ đến ngôi cao nhất
Nếu nhìn vào tất cả tình huống, đội tuyển Việt Nam đã phối hợp ở trung lộ, ngay trước vòng 16,5 m của Lào. Trong bóng đá, khu vực này là khu vực cực nguy hiểm, là khu vực mang lại cơ hội ăn bàn rất cao.
Ở đó, cầu thủ có thể dứt điểm, có thể phối hợp bật tường 1-2 để thâm nhập vòng cấm. Đội tuyển Lào tổ chức phòng ngự rất tốt, nhưng thực tế chất lượng cầu thủ của họ không hề cao. Vậy mà chúng ta gần như bất lực ở tất cả các tình huống phối hợp ở khu vực mang tính cơ hội này.
Thậm chí, ở hiệp 2, khi Lào bắt đầu có những phản ứng lại thay vì chỉ tử thủ như hiệp 1, chúng ta còn có những lúc còn lơi lỏng, dẫn đến việc đối thủ có cơ hội. Điển hình nhất là pha mất bóng của Công Phượng để đối thủ dứt điểm khá hiểm buộc Văn Lâm phải lần đầu tiên ra tay trong trận đấu.
Lão tướng Anh Đức đóng góp một bàn trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng. |
Sẽ ra sao nếu đối thủ của chúng ta không phải là đội tuyển Lào, và thậm chí là một đối thủ có bàn thắng dẫn trước sau đó chơi phòng ngự chặt phản công nhanh? E rằng tuyển Việt Nam khi ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.
Có thể nói, với một đối thủ yếu hơn hoàn toàn, lẽ ra Việt Nam phải có một cú chạy đà thật trơn tru nhưng cuối cùng, cú chạy đà ấy lại không hoàn hảo. Có thể ở trận mở màn, lại đá sân khách và mặt sân quá xấu đã là góp thêm những trở ngại để ĐT Việt Nam chưa có được tâm lý cũng như phong độ tốt nhất. Cũng có thể, HLV Park Hang-seo vẫn còn muốn giấu bài, chưa muốn đội tuyển của chúng ta lộ diện quá sớm?
Nếu đúng là HLV Park Hang-seo còn giấu bài, việc giải mã ông vẫn còn là bài toán cực khó đối với các đối thủ. Nhưng nếu như không phải ông cố tình giấu bài, trận gặp đội tuyển Lào chính là thứ đã “giải thiêng” vị HLV đang được yêu mến vô cùng này.
Nhưng nói gì thì nói, giải đấu còn dài và không thể vội quy kết gì chỉ sau một trận cầu. Chúng ta cần dành niềm tin tuyệt đối cho các cầu thủ, nhất là khi đây là lứa cầu thủ “đáng yêu” nhất cả về trình độ lẫn thái độ.
Hãy nhìn lại World Cup 2018 để hiểu. Pháp, nhà vô địch World Cup, cũng bắt đầu bằng trận đấu chán kinh khủng trước Australia. Mà một giải đấu là một chiến dịch tính bằng vài trận.
Ai giải quyết tốt từng trận, đội đó sẽ đi đến ngôi cao nhất. Và chúng ta hãy đặt niềm tin, những Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu… sẽ giải quyết từng trận tốt nhất trong khả năng có thể.
11 cầu thủ đá chính của ĐT Việt Nam ở trận ra quân tại AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc. |