Trong hai trận derby London giữa Chelsea và Arsenal gần nhất, Diego Costa khiến hai cầu thủ của Arsenal nhận thẻ đỏ rời sân. CĐV Arsenal chưa bao giờ căm ghét cầu thủ này như bây giờ. Nhưng khi rời xa sân cỏ, anh chàng mang khuôn mặt bặm trợn vừa dang tay trợ giúp nhà trẻ mồ côi của một cổ động viên đội bóng đối thủ.
Trong phần bình luận của một bài viết trên báo Guardian, một cổ động viên lấy tên Arsefan viết khá dài: “Tôi là fan trung thành của Arsenal từ thập niên 70 và chứng kiến mọi thăng trầm ở đội bóng này. Giờ tôi và vợ đang quản lý một trại trẻ mồ côi, nằm ở ngoại ô London. Chúng tôi không giàu có và thật khó khăn để duy trì nơi này.
Tôi mất việc khoảng 2 năm trước, tuổi cao xương cốt yếu nên không thể cạnh tranh với những người trẻ tuổi. Tôi buộc phải xin trợ cấp và phần lớn số tiền đó được đổ vào trại trẻ. Tôi đi phát tờ rơi để xin trợ giúp từ những người nổi tiếng nhưng chẳng có hy vọng. Tôi cũng cố liên hệ với những người bạn trong hội CĐV Arsenal, xin họ liên lạc với cầu thủ nhưng có vẻ các ngôi sao quá bận và chẳng thể giúp gì.
Tháng 10 năm ngoái, có một câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tôi nhận được cuộc gọi của một người nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã nghĩ ai đó trêu đùa và đưa điện thoại cho mẹ, người có thể nói được tiếng Tây Ban Nha. Bà nói có người hỏi địa chỉ nhà để đến trợ giúp trực tiếp. Dù vẫn cung cấp thông tin, tôi không nghỉ chuyện này là sự thật.
Diego Costa và Willian. Ảnh: Getty. |
Khoảng 3 tiếng sau, một chiếc BMW sang trọng đỗ trước cửa nhà, Diego Costa và Willian bước xuống. Tôi tỏ thái độ khó chịu nhưng Costa chẳng mảy may để ý. Họ chỉ nói bằng tiếng Tây Ban Nha với mẹ tôi, không nói một từ tiếng Anh nào nhưng sự ấm áp khiến tôi vô cùng cảm kích.
Mỗi người đưa cho tôi 50.000 bảng. Số tiền đó đủ để giúp trại trẻ duy trì hoạt động trong 3 tháng. Lần tiếp theo Costa đến nhà tôi là thứ năm tuần trước. Anh ấy quyên góp 30 chiếc chăn lấy từ nhà kho của Chelsea.
Costa cũng mời tôi đến Lagarta, nơi anh ấy có một trường học với hơn 200 học sinh. Tôi cũng nhận được một cặp vé xem trận đấu giữa Arsenal và Chelsea. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đến Emirates kể từ năm 2008 bởi vì không có tiền mua vé xem đắt đỏ của Arsenal.
Tôi biết ở đây có những người căm ghét Chelsea và Costa nhưng tôi tạo tài khoản trên tờ báo này để kể câu chuyện dù Costa đã dặn tôi giữ kín. Tôi yêu Arsenal. Nhưng bây giờ tôi, gia đình và 56 đứa trẻ tại đây còn yêu quý Costa nhiều hơn.
Tôi đã khóc với tư cách CĐV Arsenal sau trận đấu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi là fan của Costa và Willian. Tôi có đọc một bài thống kê những cầu thủ có tấm lòng nhân ái ở giải Ngoại hạng Anh và thật ngạc nhiên khi Costa không có tên. Vì vậy tôi cảm thấy cần phải nói ra những điều này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc”.