Khi còn sống, anh trai Nguyễn Công Khoa và cậu em Phượng đã tập với nhau rất nhiều những pha qua người như thế và điều đó được Phượng thực hiện một cách hoàn hảo, ở ngay “sân khấu” Mỹ Đình.
Công Phượng đã có màn trình diễn xuất sắc trước U19 Australia và muốn dành tặng bàn thắng cho anh trai quá cố. Ảnh: Minh Hoàng. |
Tiếc thương người anh trai
Nỗi tiếc thương mà trải qua hơn chục năm, vẫn chưa nguôi ngoai đối với ông Bảy, bà Hoa đó là việc, người anh của Phượng là Nguyễn Công Khoa qua đời quá sớm. Đó là một buổi trưa hè, Khoa đi tắm khe và chết đuối.
Với Công Phượng, đó là cú sốc lớn, vì với một cậu bé vốn trầm tình, ít tiếp xúc với bên ngoài, Khoa vừa là anh, vừa là bạn và quan trọng nữa, là đồng đội, đối thủ trên “sân bóng” của gia đình.
Mẹ Công Phượng cũng có mặt trên khán đài Mỹ Đình để chứng kiến con trai ghi bàn. Ảnh: Trần Song Hải. |
Trong ký ức của bà Hoa, hình ảnh Nguyễn Công Khoa thực sự đậm nét. “Nó đẹp trai, to cao hơn Phượng nhiều. Nó ham bóng đá từ nhỏ, cả ngày hầu như lúc nào cũng ôm lấy quả bóng. Thằng Phượng lớn lên, thấy anh trai như thế nên cũng mê bóng đá theo. Thế nhưng, đá hay và điêu luyện, thì Phượng vẫn không theo được thằng Khoa”, bà Hoa nhớ lại.
Bà Hoa nói rằng nếu còn sống thì anh trai Công Khoa đá bóng còn hay hơn Công Phượng. Ảnh: Vĩnh Yên. |
Ngày ấy ở trước hiên nhà, nói là sân cũng không đúng vì chỗ cao, chỗ thấp. Khó khăn nên gia đình không thể san đất phẳng rồi ghép gạch như bây giờ. Thế nhưng, đó lại là sân đấu lý tưởng mà Khoa và Phượng luôn muốn thi thố tài đá bóng của mình.
“Chúng dàn gạch thành hàng dọc rồi thi nhau dẫn bóng, xem ai qua được những viên đá trong thời gian sớm nhất. Bài đó chán, hai anh em lại thi nhau xem ai đá trúng cây cau trước nhà nhiều nhất. Rất nhiều bài thi thố nhưng hầu như bài nào, Phượng cũng thua. Thế nhưng, Phượng là người biết học hỏi, thua nhưng không nản. Nhiều hôm, Khoa mệt nghỉ không chơi nữa, một mình nó tự tập luyện để hôm sau thách đấu lại với anh trai…”, bà Hoa nhớ lại.
Đam mê và nghị lực, Phượng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người anh trai. Thời đó, cả hai chơi bóng và cùng mơ có một ngày được khoác áo đội Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng, giấc mơ chỉ mới bắt đầu thì Khoa ra đi. Đau thương, mất mát biến thành hành động và Phượng đã không bao giờ đầu hàng trước thử thách.
Không được vào “lò” Sông Lam nhưng cái cách Phượng thực hiện tâm nguyện của người anh trai chắc chắn cũng thuyết phục rất nhiều người.
Nước mắt hạnh phúc
Tuổi thơ ghi trong Phượng rất nhiều dấu ấn. Kể cả pha solo đẹp mắt vừa mới thực hiện, Phượng cũng bảo rằng, nó được khơi nguồn từ những đam mê thời trẻ con, khi cùng anh trai một buổi chiều có thể tập đến cả trăm lần các bài qua người.
Cái hiên trước nhà, nay đã được lát gạch chứ không còn sân đất như cái thời Phượng và anh trai hay chơi bóng với nhau. Ảnh: Vĩnh Yên. |
Khi thử việc ở “lò” Sông Lam, Công Phượng cũng rất nổi bật ở khả năng chuyên môn. Theo lời bà Hoa thì ở các bài kiểm tra, Phượng luôn đứng đầu lớp. Công Phượng bị loại sau 1 tháng thử việc, có thể là do thể hình, cân nặng hoặc 1 lý do gì đó mà đến nay, gia đình cũng chưa thể hiểu hết.
Tại “lò” Gia Lai, không chỉ chỉ số chuyên môn mà kết quả học văn hóa, Phượng cũng nổi bật. Được nhận xét là người có tố chất và đúng là ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Phượng cũng thể hiện sự vượt trội của mình. Tạo được rất nhiều dấu ấn nhưng có lẽ, cảm giác ghi được một bàn thắng để đời như trận đấu vừa rồi thì là lần đầu tiên. Chẳng thế mà Phượng đã khóc và liền sau đó là hoài niệm.
Bất chợt, những bài tập cùng người anh trai năm nào lại hiện về. Đó có thể là nguồn cảm hứng bất tận để Phượng thể hiện khả năng thiên tài của mình.