Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cõng chữ lên non

Khoác ba lô, tạm biệt quê hương, Vai trĩu nặng, trái tim rực đỏ. Vách núi nghiêng mình bóng cây ngả. Cõng lên non, cõng xuống bản xa.

Cô và trò điểm trường Tắk Pổ, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ính à… này mấy đường mấy dốc

Đường à… đường ơi khúc khuỷu

Cái đồi, rồi à… cái núi

Bản xa lẳng lặng trong sương

Ơi hời… đường dài, rồi vách núi

Có hề chi, nào có hề chi…

Cái chân vẫn bước

Vẫn đạp trên từng phiến đá

Vẫn băng qua từng con suối

Quản chi đâu những buổi mưa nguồn, suối lũ

Cong chu len non anh 1

Con đường mòn phía trước ngôi trường là nơi dạo chơi hàng ngày của cô và trò.


Ôi à… ôi à… lũ trẻ trong bản

Buổi sương mai

Chân đi đất, mong manh tấm áo

Mắt trong veo theo nhau đến trường

Bụng có đói … hề chi hề chi…

Miệng vẫn hát oang oang ngày mới.

Xa đồng lúa, những đêm trăng hò hẹn

Khoác ba lô, tạm biệt quê hương

Vai trĩu nặng, trái tim rực đỏ

Vách núi nghiêng mình

Bóng cây ngả

Cõng lên non, cõng xuống bản xa

Cong chu len non anh 2

Những đứa trẻ quanh năm sống với núi rừng trong một giờ học

Ơi hời… con chữ

Ơi hời... tin yêu

Ơi hời… cô, ơi hời... thầy

Gieo ước mơ

Gieo những mùa mới

Cho cơm thơm, cho dòng điện sáng

Cho áo ấm và trang sách bừng thơm

Ơi cái chữ sao mà kỳ diệu

Vẫn từng ngày cô cõng lên non…

Bùi Văn Lang

Bạn có thể quan tâm