Ba ngày sau khi vụ đuối nước xảy ra khiến 2 anh em sinh đôi Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Hữu (4 tuổi, ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong, không khí tang tóc vẫn đang bao trùm khắp ngõ xóm. Bố mẹ hai cháu bé là anh Nguyễn Văn Cẩm (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi) vẫn chưa thể đứng dậy sau cú sốc lớn này.
Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng trẻ nằm ở giữa xóm không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế mới đóng. Gian chính giữa, bàn thờ lập vội cho hai sinh linh bé nhỏ nghi ngút khói hương.Bà con, làng xóm đến chia buồn với gia đình chật kín, nhiều người không cầm nổi nước mắt khi cầm nén nhang thắp cho hai cháu.
Bên cạnh bàn thờ, anh Cẩm không đứng dậy nổi mà ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ nhìn di ảnh hai con. Trên khóe mắt, hai hàng lệ rơi lăn dài trên má, thỉnh thoảng anh lại thốt lên: “Con đâu rồi, sao không gặp cha lần cuối?”.
Là người tỉnh táo hơn cả, ông Nguyễn Văn Cường (65 tuổi, ông nội hai cháu) buồn rầu kể lại giây phút chứng kiến hai cháu chết đuối nổi trên ao nước. Sáng hôm xảy ra sự việc (27/11) gia đình có giỗ nên hai cháu được cho ở nhà.
Anh Cẩm thẫn thờ ngồi bệt bên bàn thờ hai con của mình. |
Đến buổi trưa, công việc xong xuôi thì có người gọi anh Cẩm đi làm kéo gỗ trong rừng, còn chị Oanh ở nhà chăm sóc con. Cả buổi chiều, ông Cường vẫn đang chơi đùa với hai cháu nhưng sau đó thì ông về nhà mình và không quên dặn con dâu trông chừng cháu cẩn thận. Nào ngờ, khi vừa về đến nơi thì ông nhận được hung tin.
Do ở gần nhà, nên khi nghe tiếng kêu cứu của chị Oanh, ông cùng mọi người chạy sang thì thấy hai cháu của mình đang nổi lềnh bềnh dưới ao nước. Dù được mọi người vớt lên ngay nhưng cả hai đã bị sặc nước, tử vong trước đó.
“Lúc sự việc xảy ra, tôi gọi điện báo ngay cho thằng Cẩm nhưng nó vẫn không tin. Khi chạy về tới nơi, nhìn thấy hai con nằm bất động thì nó như chết lặng, đứng đơ người không nói được câu gì. Còn Oanh thì ngất lịm khi chưa kịp nhìn mặt con, trên tay vẫn còn cầm bịch sữa”, ông Cường không kìm được giọt nước mắt khi nhớ lại cảnh tượng đau lòng.
Ao nước nơi hai cháu Phú và Hữu bị đuối nước. |
Lúc đầu, thi thể cháu Phú nổi lên trước, chị Nguyễn Thị Sơn (hàng xóm) là người đầu tiên có mặt xuống ao vớt nạn nhân lên rồi dốc nước trong bụng ra để cứu chữa nhưng bất thành. Khoảng 5 phút sau thì thi thể cháu Hữu lại nổi lên mặt nước khiến mọi người ai cũng chết lặng.
Trong đêm, người trong xóm tập trung rất đông, mỗi người một tay đóng vội hai quan tài cho nạn nhân, lập bàn thờ rồi đưa tang trong đêm.
“Cả đêm hôm đó cả xóm chúng tôi không ai ngủ cả. Già, trẻ, trai, gái đều có mặt tại gia đình anh Cẩm để đưa tang cho cháu. Hơn 22h, công việc chôn cất hoàn tất, mọi người lại về thức trắng đêm với đôi vợ chồng trẻ”, anh Long - một người trong xóm kể lại.
Cho đến lúc hai cháu được đưa về an nghỉ nơi chín suối, chị Oanh vẫn chưa hồi tỉnh, phải nhờ đến sự trợ giúp của y tá. Đêm khuya hôm đó, người mẹ trẻ này tỉnh lại gào khóc gọi tên con thì đã quá muộn.
Con ra đi mà chị đã không được nhìn mặt lần cuối. Cũng từ đó đến nay, người phụ nữ này lúc mê, lúc tỉnh ngồi ủ rũ trên giường không chịu ăn uống gì.
Chị Oanh ngồi thẫn thờ, lúc tỉnh, lúc mê trên giường. |
Cố gạt dòng nước mắt, chị thều thào kể, buổi chiều tối, hai cháu đói bụng và đòi mẹ uống sữa. Vì đang bận công việc nên chị Oanh bảo con lấy cơm ăn nhưng chúng cứ đòi uống sữa. Thương con, chị dặn dò chúng ở nhà không được đi đâu để mẹ chạy ra ngoài xóm mua sữa cho.
Chị kể: “Hai cháu vâng dạ rồi còn nói chúng con đợi mẹ về. Tôi vội lấy xe đạp đi ra quán mua sữa cho con. Khoảng 20 phút sau trở về gọi thì không thấy chúng đâu cả. Hoảng hốt, tôi đi tìm khắp nhà rồi sang nhà hàng xóm nhưng vẫn không thấy. Lúc chạy về qua ao nước trong vườn thì bàng hoàng phát hiện Phú nổi trên mặt ao, tôi chỉ kịp hét to: “Cứu con tôi với, cháu bị đuối nước” rồi ngất đi không biết gì nữa”.
Anh Cẩm và chị Oanh cưới nhau năm 2010. Cũng trong năm đó, hai bên nội ngoại vui mừng khi nhận được tin vui chị Oanh mang bầu sinh đôi. Sau 9 tháng 10 ngày bụng mang dạ chửa, chị sinh đôi cho anh Cẩm được hai đứa con trai. Hai cháu sinh ra đều rất bú mẫm, chăm ngoan.
Thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng khoán mùa được, mùa mất. Hai đứa con là niềm vui, niềm hi vọng và động lực lớn nhất để anh chị cố gắng vươn lên thoát khỏi nghèo khó.
Hai cháu bé kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú lại ngoan ngoãn nên ai cũng yêu mến. Nhưng nào ngờ, chỉ một phút định mệnh, ông trời đã cướp đi của đôi vợ chồng trẻ tất cả.
Ngôi nhà xơ xác của vợ chồng anh Cẩm, chị Oanh. Vật dụng đáng giá nhất là bộ bàn ghế mới đóng. |
Trước đây, lúc nào trong căn nhà nhỏ bé cũng tràn ngập hạnh phúc bởi có tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng bây giờ thì bao phủ một bầu không khí tang thương. Chứng kiến hình ảnh người đàn ông trẻ gục ngã bên bàn thờ hai đứa con nhỏ, lòng ai cũng thấy xót xa.
Nước mắt đỏ hoe, bà ngoại hai cháu là Phan Thị Lĩnh ngậm ngùi cho biết, cứ tưởng niềm vui được trọn vẹn khi hai cháu lớn dần theo thời gian, ngoan ngoãn. “Trong làng, trong xóm ai cũng bảo hai họ chúng tôi tốt số, dù nghèo nhưng bù lại có niềm vui con cháu. Nào ngờ giờ cháu tôi cũng ra đi rồi. Không biết rồi đây vợ chồng nó có gượng dậy nổi để sống nữa không”, bà nghẹn ngào.
Ông Nguyễn Văn Chương, Xóm trưởng nơi gia đình anh Cẩm sinh sống cho biết, hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh thuộc diện nghèo nhất xóm. Căn nhà anh chị sinh sống được bố mẹ xây cất nay vẫn chưa có bếp để nấu ăn. "Đây là mất mát quá lớn cho gia đình và không thể nào bù đắp được", ông nói.