Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con gái của kị sĩ rồng

Mẹ chớp mắt, và người phụ nữ dịu dàng kia lập tức biến mất, nhường chỗ cho một tướng quân.

Ở tuổi hai mươi sáu, chị Mira là phiên bản trẻ trung của mẹ. Chị cao ráo, với cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ có được sau những năm tháng đấu tập và hàng trăm giờ cưỡi rồng.

Chị có nước da tươi sáng khỏe khoắn, mái tóc màu nâu vàng cũng được cắt ngắn để tiện chiến đấu giống như mẹ chúng tôi. Nhưng không chỉ ngoại hình, chị còn giống mẹ ở vẻ ngạo nghễ và niềm tin bất diệt rằng mình thuộc về bầu trời.

Chị là một kị sĩ trăm phần trăm. Mira có tất cả những thứ mà tôi không có, và cái lắc đầu chê trách của mẹ cho thấy bà cũng thấy như vậy.

Tôi quá thấp. Quá yếu. Những đường cong của tôi lẽ ra nên là cơ bắp, và cơ thể khó bảo này làm cho tôi dễ bị thương một cách đáng xấu hổ. Mẹ tiến lại chỗ hai chị em tôi.

Đôi bốt đen bóng của bà ánh lên dưới quầng sáng ma thuật phát ra từ các ngọn đèn. Mẹ nâng đuôi sam của tôi lên, khinh bỉ nhìn phần tóc ngay phía trên vai tôi, nơi những sợi tóc màu nâu bắt đầu mất đi sắc độ ấm áp của chúng và chuyển dần thành màu bạc lạnh lẽo ở chót đuôi, trước khi thả nó xuống trở lại.

Canh tu anh 1

Minh họa truyện Fourth Wing. Ảnh: wiener.

“Da tái, mắt lợt, tóc bạc.” Ánh mắt bà rút cạn đến giọt tự tin cuối cùng trong xương tủy tôi. “Cứ như thể cơn sốt đó đã lấy đi mọi màu sắc cùng với sức lực của mày.” Nỗi buồn rầu vụt hiện lên trong đôi mắt mẹ, và bà cau mày. “Đã bảo ông ấy đừng có giữ rịt mày trong cái thư viện đó.”

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe mẹ nguyền rủa căn bệnh đã suýt giết chết bà hồi mang bầu tôi, hay cái thư viện mà bố đã biến nó thành ngôi nhà thứ hai của tôi sau khi mẹ ở lại hẳn trong ngôi trường này với cương vị giáo viên còn bố với cương vị một ký giả.

“Con thích thư viện đó.” Tôi phản bác. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi quả tim bệnh tật của bố cuối cùng cũng ngừng đập, và tàng thư vẫn là nơi duy nhất cho tôi cảm giác thoải mái như ở nhà mình trong cái thành trì rộng lớn này. Tôi vẫn còn cảm thấy sự hiện diện của bố tại đó.

“Miệng lưỡi y hệt như con gái một ký giả.” Mẹ nói khẽ, và tôi có thể nhận ra người phụ nữ mẹ từng là hồi bố tôi còn sống. Mềm mỏng hơn. Tử tế hơn... ít ra là với gia đình mình.

“Con là con gái của một ký giả mà.” Lưng tôi đau nhói, do vậy tôi tuột ba lô khỏi vai, thả nó xuống sàn nhà, rồi hít sâu một hơi, lần đầu tiên kể từ lúc rời phòng mình.

Mẹ chớp mắt, và người phụ nữ dịu dàng kia lập tức biến mất, nhường chỗ cho một tướng quân. “Mày là con gái của một kị sĩ. Mày đã hai mươi tuổi, và hôm nay là ngày hội mộ binh. Mẹ đã cho phép mày học hết chương trình gia sư, nhưng như mẹ đã nói hồi mùa xuân vừa rồi, mẹ sẽ không đứng nhìn một trong những đứa con của mình bước chân vào Khối Quân ký, Violet.”

“Bởi vì các ký giả quá thấp kém so với kị sĩ hay sao?” Tôi làu bàu, thừa biết các kị sĩ thuộc giai tầng thượng đẳng của xã hội lẫn quân đội. Nhất là khi rồng của họ có thể dễ dàng nướng chín người khác.

“Đúng vậy!” Mẹ tôi trút bỏ vẻ điềm tĩnh thường lệ. “Và hôm nay nếu mày dám đặt chân vào đường hầm dẫn xuống Khối Quân ký, mẹ sẽ nắm cái bím tóc nực cười này lôi mày ngược ra rồi tự tay đẩy mày lên cầu đá.”

Rebecca Yarros/NXB Trẻ

SÁCH HAY