- Trên quan điểm cá nhân, ông ủng hộ VFF dùng HLV nội hay HLV ngoại?
- Tôi luôn ủng hộ phương án dùng HLV nội. Tôi hy vọng, VFF và cả Tổng cục TDTT cho họ cơ hội thử sức công bằng.
- “Thử sức công bằng” ở đây là gì, thưa ông?
- Là những HLV ngoại được quyền hạn gì, được thấu hiểu thế nào thì HLV nội cũng nên được ứng xử tương tự. Từ mức lương cho đến quyền tuyển chọn, quyền tự quyết chuyên môn và cả quyền được thua!
- Ông có thể nói rõ hơn?
- Tôi thấy các HLV nội của ta không kém các chuyên gia ngoại. Thời đại bây giờ là thế giới phẳng, các thế hệ HLV sinh từ 1965 trở về sau, thậm chí già hơn nữa vẫn có đủ phương tiện để học tập trau dồi chuyên môn. Họ không kém chuyên gia ngoại chút nào về kiến thức, về sự cập nhật cũng như các phương án tiếp cận với thế giới bóng đá tiên tiến.
Thậm chí, nếu so về sự am hiểu bóng đá nội và cầu thủ nội, họ có lợi thế lớn. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có lý do sính ngoại nên HLV nội bị đẩy vào thế yếu. Nếu đội tuyển do HLV ngoại dẫn dắt, đội tuyển có hàng lang bảo vệ rất chặt. HLV ngoại gây thất vọng cùng cực mới bị chỉ trích hoặc phải ra đi. HLV nội - tôi cho là không có sự ưu ái này, chỉ cần phốt 1-2 cú là họ bị sa thải rồi. Đó là bất công.
- Trong hợp đồng sắp tới giữa VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng, ông nhận định thế nào?
- Tôi thấy vui vì VFF đã chọn giải pháp chọn HLV nội. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy bất ổn và buồn cho Hữu Thắng khi cậu ấy chưa thực sự được tin tưởng. Thậm chí, Hữu Thắng có vẻ như đang bị làm khó, đang phải gánh quá nhiều áp lực từ bên trên.
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, VFF nên trao nhiều quyền cho huấn luyện nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Thành tích hay thời gian quá ngắn chăng, thưa ông?
- Cái đó chỉ là một phần. Hữu Thắng giờ này nhận lời ngồi ghế nóng là cả một sự dũng cảm xen lẫn hy sinh. Cậu ấy đã ứng xử đầy trách nhiệm trong bối cảnh nhiều người từ chối làm việc ở đội tuyển, từ chối bắt tay với VFF, nhất là khi hai tấm gương của HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc vẫn còn đó.
Năm vừa rồi, tôi thấy VFF đã bầu lại Hội đồng HLV với vị trí đứng đầu là cựu danh thủ Nguyễn Sỹ Hiển. Tôi cho rằng, nếu làm đúng chức năng, anh Hiển phải là người có tiếng nói quan trọng ở mức tham mưu cấp cao cho VFF. Nhưng hình như anh Hiển chưa được hỏi ý kiến và chưa có ý kiến gì. Tôi muốn trước nhất hãy tận dụng chất xám của Hội đồng HLV đi, nếu không dùng họ, các anh bầu ra Hội đồng HLV làm gì?
- Trong chỉ tiêu vàng được đưa vào bản hợp đồng, bầu Đức với tư cách Phó chủ tịch VFF cũng từng tuyên bố “không vô địch được thì từ chức hết”. Ông nhận định thế nào về việc này?
- Anh Đức làm được nhiều điều cho bóng đá. Anh ấy cũng giành được tình cảm yêu quý của người hâm mộ Việt Nam, trong đó có tôi, khi cho ra lò lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Tuy nhiên, trong việc này tôi không đồng tình với anh Đức.
Chuyện một đội bóng vô địch phải được đánh giá cụ thể, chi tiết, trong đó thực lực bản thân phải được nhìn nhận một cách chính xác. Đội tuyển Việt Nam hiện nay - theo tôi - rất khó để đoạt chức vô địch. Thái Lan vẫn mạnh hơn ta, trong khi các đội khác trong khu vực như Singapore, Malaysia, Indonesia và cả Myanmar đâu phải giậm chân tại chỗ? Vậy cơ sở nào để đặt ra mục tiêu đứng đầu?
Họ cũng đang cố gắng và phát triển, thậm chí còn đầu tư nhiều hơn ta. Anh cứ thử hỏi những HLV, những người làm chuyên môn hoặc hỏi chính ông Miura vừa bị sa thải xong thì rõ, tôi dám chắc là không ai dám tuyên bố đoạt chức vô địch với đội tuyển Việt Nam hiện nay cả!
- Vậy điều chúng ta phải làm là gì?
- Thực ra, nhiều người đã góp ý, cổ vũ cho đội tuyển nhiều năm nay rồi. Việc chúng ta cần làm ở đây vẫn thế thôi: Ủng hộ những cái đúng! Tôi hy vọng là VFF có chính kiến và tôn trọng sự lựa chọn của mình.
Bản hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng là phù hợp trong thời điểm hiện tại. Hãy tin cậu ấy và để mọi thứ trôi theo quy luật của tự nhiên. Cái cần của đội tuyển và Hữu Thắng (nếu cậu ấy làm HLV trưởng) là xây dựng lại lối chơi phù hợp, lựa chọn con người đúng đắn.
Nếu phải có chỉ tiêu ở các giải đấu tới đây, hãy đánh giá thật đúng và cố gắng từng chặng một. Chúng ta đang trong thời điểm giao thời cả về nhân sự lẫn tư tưởng chơi bóng nên cần thời gian. Cá nhân tôi cho rằng, đội tuyển dưới thời Hữu Thắng cứ chơi ấn tượng, thắng không kiêu, bại không nản là được.
Người hâm mộ Việt Nam rất mong tấm HCV, nhưng họ cũng sẵn sàng ủng hộ một đội tuyển đá có bài bản, biết thua đẹp, biết cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Tôi lấy ví dụ: U19 Việt Nam (lứa HAGL làm nòng cốt) trước kia có phải là nhà vô địch đâu mà vẫn được yêu quý? Cái đó, đâu phải vàng mà vẫn rực rỡ như kim cương.