Hơn 30 năm qua, chị Bàng chỉ quanh quẩn ở nhà với chừng ấy công việc, chẳng dám đi đâu xa vì sức khỏe yếu và vì thân hình dị dạng, mọc ra hàng nghìn khối u lớn nhỏ khiến người lạ nhìn cũng hoảng sợ.
Chị chia sẻ: “Mẹ tôi kể lại, hồi mới sinh ra tôi chỉ nặng có 1,5kg, nhỏ tý xíu, tưởng không nuôi nổi. Cả nhà ai cũng thương tôi yếu ớt, xúm vào chăm sóc, nuôi nấng, nên tôi mới sống được. Nhưng mãi tôi vẫn không biết đi. Các anh chị lại thay nhau bồng bế, đi đâu cũng cõng em theo trên lưng. Cho đến tận năm 8 tuổi tôi mới tập chững, 10 tuổi mới biết đi”.
Tưởng rằng cuộc sống của cô bé yếu ớt sẽ thay đổi, nhưng lúc này, những nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn mới thực sự bắt đầu.
Biết đi chưa được bao lâu, đến năm 13 tuổi, bố mẹ Bàng phát hiện ra phía sau lưng con gái mọc lên một khối u lạ, to bằng nắm tay. Sau đó, trên người cô bé liên tiếp mọc thêm những khối u khác khiến cơ thể trở nên dị dạng.
Bàng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và một số nơi khác trong thành phố Vinh, nhưng các bác sĩ đều không biết nguyên nhân. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đưa đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện trung ương ngoài Hà Nội, cô gái đành sống chung với căn bệnh quái ác từ đó tới giờ.
Bệnh lạ của chị Bàng. |
Quãng thời gian đầu biết tin bệnh mình không thể nào chữa khỏi được, Bàng vô cùng suy sụp. Mỗi lần tự nhìn mình trong gương, là mỗi lần tự khiếp sợ. May mắn cho Bàng là vẫn có một quãng thời gian đi học.
“Tôi được đi học là nhờ ơn của cô giáo ở gần nhà. Ngày bé, người yếu ớt, lại mắc bệnh nổi u khắp người, ai cũng xa lánh nhưng cô rất thương tôi. Cô đến nhà, bàn với bố mẹ cho tôi đi học. Năm 12 tuổi thì tôi bắt đầu đi học lớp 1. Cô kèm cặp, đưa đi đưa về. Học được đến lớp 4 thì tôi nghỉ học vì quá xấu hổ khi thấy các khối u ngày càng mọc nhiều hơn”, chị Bàng rơm rớm nước mắt kể.
Từ đó, Vương Thị Bàng sống càng khép kín hơn, không dám tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ và các anh chị em trong nhà. Chị cũng muốn được đi ra khỏi mảnh đất Hưng Hoa để biết đó biết đây, nhưng nhìn lại mình và hoàn cảnh gia đình khó khăn, chật vật với từng bữa ăn, chị không dám nghĩ tiếp nữa. Lần đi xa nhà nhất chính là lần bố đưa đi khám bệnh ở thành phố Vinh, và chứng kiến những ánh mắt kinh sợ, chỉ trỏ của bao nhiêu người.
Dù mang trong mình căn bệnh lạ nhưng chị vẫn cố gắng đỡ đần bố mẹ công việc nhà. |
Giờ đây, các anh chị em lập gia đình, ra ở riêng, chỉ còn mình Bàng sống với bố mẹ. Bố mẹ chị Bàng, ông Vương Đình Trọng và bà Dương Thị Lân tuổi đã cao, sức khỏe vẫn phải đi làm để nuôi con. Ông đi phụ hồ, còn bà chạy chợ từng bữa.
“Nghĩ tủi thân mà thương con, sau ni khi chúng tôi chết rồi không biết cuộc sống cháu nó sẽ ra sao”, ông Trọng ngậm ngùi khi nói chuyện về đứa con.
Hiện giờ, những khối u không gây đau đớn, nhưng chị Bàng cho biết do bị đau thần kinh nên đêm nằm cứ giật khắp người, không ngủ được.
“Tủi thân, mặc cảm mấy chục năm cũng quen rồi. Trách số phận mình sao sinh ra không được như người bình thường mà lại dị dạng, u cục nổi đầy người. Nhưng may mắn là tôi vẫn mình mẫn, biết suy nghĩ mọi chuyện.
Thương bố mẹ lắm, nên ở nhà có việc chi là làm hết: chăm rau, chăm gà, vịt, quét dọn, nấu cơm cho bố mẹ về là được ăn rồi, vừa cho khuây khỏa, giúp được bố mẹ được ngày nào hay ngày ấy. Chỉ có không đi ra khỏi nhà được thôi”.
Khi hỏi ước mong lớn nhất, chị chia sẻ: “Chỉ mong sao hột hạt trong người đừng mọc ra nữa, có sức để phơi hột ló (lúa), phơi rơm, chăm con gà con vịt, đến bữa lại nấu bữa cơm cho bố mẹ”.
Nhắc đến việc nếu được đi Hà Nội khám bệnh, chị chỉ cười trừ và im lặng.