Tôi là Lê Thị Phương Anh, nickname Jim Le, một 8x đam mê vận động maọ hiểm. Tôi yêu thích và gắn bó với môn nhảy dù rơi tự do được 8 năm nay. Mỗi tuần, tôi dành 3 buổi sáng để nhảy dù và chinh phục các thử thách của bản thân. |
Sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19, tôi mới được nhảy dù lại. Nơi nhảy dù thuộc phi trường quân sự của Sư Đoàn 370, Quân Chủng PKKQ, thuộc TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Do nhà ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, tôi phải thức dậy lúc 3 giờ 30 phút sáng để di chuyển. |
Sau 40 km di chuyển bằng ôtô, tôi có mặt khoảng 5h sáng. Trước tôi, nhiều cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn đang tất bật chuẩn bị cho ngày tập luyện nhảy dù của họ. |
Tôi dễ dàng nhận ra những người thầy quen thuộc của mình. Họ là những cán bộ làm công tác huấn luyện nhảy dù tại Sư đoàn 370. Nhiều năm nay, tôi quen biết và khá thân thiết với mọi người. |
Đoàn di chuyển đến một khu vực phi quân sự, dành riêng cho những người tham gia bộ môn nhảy dù rơi tự do. Tại đây, tôi gặp nhiều bạn bè có cùng đam mê với mình. Phần lớn họ trẻ hơn tôi và mới tập chơi nhảy dù trong thời gian ngắn. |
Việc đầu tiên trong buổi sớm tinh mơ là kiểm tra sức khỏe. Đây là điều kiện tiên quyết để biết được tôi có đủ điều kiện cho việc nhảy dù rơi tự do hay không. |
Hoàn tất thủ tục đăng ký nhảy, kiểm tra sức khỏe, tôi khá rảnh ngắm mặt trời lên. Tôi là người yêu thiên nhiên, nên không quên chụp lại vài chiếc ảnh lúc mặt trời vừa ló dạng. |
Trời sáng hẳn, cũng là lúc tôi khởi động theo yêu cầu và hướng dẫn của những cán bộ dạy bộ môn này.
Mất khoảng 30 phút để tôi hoàn thành các bài tập khởi động cơ thể và thực hiện một số thao tác rèn luyện chuyên biệt dành cho những người nhảy dù rơi tự do. Nhiều năm tham gia bộ môn này, nên mọi thứ đã quá quen thuộc. |
Hôm nay, có hàng chục bạn trẻ cùng đồng hành với tôi. Do sư đoàn chỉ bố trí 2 máy bay trực thăng nên lần lượt sẽ có khoảng 10 bạn nhảy dù cho một lần bay. Tôi đăng ký chuyến nhảy cuối cùng của buổi sáng. Do đó có khá nhiều thời gian rảnh để giúp đỡ các bạn trẻ chuẩn bị trang phục, dù bay. |
Mọi thứ hoàn tất. Thế là chúng tôi có khoảng 30 phút để thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho chuyến nhảy. Chúng tôi thường cùng nhau hoạt náo, pha trò để tạo năng lượng tích cực nhất. Ai cũng thích như vậy vì vừa thoải mái, lại được dịp gắn kết cùng nhau. |
Đã hơn 9h sáng. Đến lúc tôi chuẩn bị nhảy thôi! Như được setup trước, tôi tiến về phía để hành lý, dù bay và thực hiện nhanh việc chuẩn bị. Nhiều người nói tôi có "tác phong" chính quy như những người lính dù thực thụ. Tôi mất khoảng 10 phút cho việc thắt dù vào người. Với các bạn mới tập nhảy, công đoạn này khó khăn, tuy nhiên tôi thì không như thế. |
Với bộ môn mạo hiểm này, an toàn vẫn là yếu tố tiên quyết. Từ mặt đất đến trước khi rời máy bay, tôi sẽ được kiểm tra an toàn thiết bị 3 lần bởi chính các chiến sĩ chuyên nghiệp.
Chiếc dù được gấp gọn vào một chiếc túi vải chuyên dụng thắt chặt vào người tôi. Nó có trọng lượng khoảng 15 kg. Vác chiếc balo này đi bộ khoảng 500 m đến máy bay cũng là một thử thách. |
Bắt đầu hành trình chinh phục bản thân bằng những cú nhảy thôi mọi người ạ! Bước lên máy bay, tôi yêu cánh gió và tiếng động cơ ầm ĩ. |
Tôi đang xếp hàng trên máy bay để chờ đến lượt nhảy theo hướng dẫn. Tùy theo tình hình thời tiết cũng như kỹ thuật, máy bay có thể thả bạn ở độ cao 800-1.200 m.
Sau khoảng 10 phút di chuyển một vòng trên không trung, tôi được lệnh nhảy ra khỏi máy bay, sau đó rơi tự do trong 3 giây và thực hiện thao tác bung dù.
Cảm giác nhảy từ độ cao gần 1.000 mét rất tuyệt. Dù vậy, tôi cần tập trung cao để bung dù cho chuẩn, khi vừa rời máy bay, tôi phải đếm nhẩm 1, 2, 3 và bung dù.
Sau khi bung dù, tôi cần phải chỉnh hướng bay, độ nghiêng phù hợp để đáp đất ưng ý. Từ trên cao, đôi khi thấy cả bầu trời xoay vòng.
Dù đã thực hiện hàng trăm cú nhảy trong nhiều năm, mỗi lần nhảy đều là những trải nghiệm khác lạ, thú vị. Nhiệm vụ trên không là điều khiển chiếc dù của mình để về khu vực tâm bãi đáp. |
Đây là những gì tôi nhìn thấy khi nhảy khỏi máy bay, mọi thứ diễn ra rất nhanh và bạn cần xử lý đúng kỹ thuật trước khi tận hưởng view tuyệt đẹp bên dưới.
Nếu nhảy ở miền Nam, tôi sẽ được ngắm sông Đồng Nai. Ở bãi nhảy miền Trung, khung cảnh sẽ là biển xanh và bãi cát vàng. Nhưng dù là cảnh đẹp nào, tôi vẫn phải cẩn thận tránh bay quá gần đồng đội.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, với dù rơi tự do, tôi chỉ ở trên không khoảng hơn 3 phút, và lại phải tập trung để tiếp đất.
Để có được kết quả tiếp đất mong muốn, tôi tuân thủ đúng nguyên tắc ba khép (khép chặt đùi, đầu gối và bàn chân) và thực hiện một số kỹ năng tiếp đất của một người lính dù. |
Cú tiếp đất của tôi hôm nay được các thầy đánh giá là "đẹp", đây cũng là thao tác khó bởi một chút sơ sẩy, sai kỹ thuật có thể gây bong gân, trật khớp chân hoặc thậm chí chấn thương nặng.
Đây là những gì tôi thấy khi tiếp đất, tốc độ khi hạ cánh khá cao nhưng cú chạm đất nhẹ nhàng nhờ kỹ thuật chân đúng.
Ngay sau đó, tôi được cán bộ Sư đoàn 370 trợ giúp tháo dù ra và hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Các anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho chúng tôi, tôi rất vui vì điều này. |
Kết thúc cú nhảy, tôi vác dù trên lưng và di chuyển ra khu vực tập trung. Dĩ nhiên lúc này, chiếc dù trên lưng tôi bị nhồi nhét vào bao vải chứ không được xếp gấp cẩn thận như lúc ban đầu. |
Một chiếc ôm thân tình, nụ cười sảng khoái là điều tôi thích thú sau mỗi lần nhảy. Hễ tôi nhảy xong, mọi người cứ đến ôm chầm lấy tôi như thế này! |
Tôi chào mọi người trong niềm hứng khởi. Tôi thấy vui khi ai đó hỏi thăm mình nhảy có tốt không, cảm nhận thế nào, yêu chứ!?... |
Một vài lúc, tôi ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện với bạn bè. Lúc ít huyên náo như thế này chứng tỏ tôi bị mệt (nhẹ) vì dùng nhiều năng lượng. |
Không lâu sau đó, nhóm bạn trẻ mới tập nhảy nhìn thấy tôi. Các em chạy đến quanh tôi và hỏi han đủ điều. Được đồng hành, được cảm nhận sức trẻ, sự năng động của các em khiến tôi thấy mình trẻ trung, năng lượng và vui vẻ hơn. |
Một chiếc ảnh lưu niệm thú vị trong lúc tôi di chuyển ra đường bay. Và thú thật, tôi cũng không nhớ rõ ai đã cầm điện thoại của mình và chụp những bức ảnh này. |
Chuyến nhảy sáng hôm đó, ai cũng vui vẻ vì không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Phần lớn mọi người đều hài lòng với những gì mình làm được. |
Hành trình của tôi thường khép lại lúc 10h sáng. Sau đó tôi về lại TP.HCM để nghỉ ngơi và làm việc. Jim Le chào các bạn! Nếu có dịp, mời bạn đến cùng tôi, để cùng chia sẻ cảm giác thú vị này nhé. |
Ảnh: Phạm Ngôn
Biên tập: Lê Phát
Video: Ái Duyên