Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái bị 'mắc kẹt' ở thời thơ ấu

Mặc dù kỹ năng thích nghi với mong muốn của cha mẹ không ngăn cản sự phát triển những năng lực trí tuệ mạnh mẽ của cô, nó đã dừng sự phát triển cảm xúc của cô ấy.

Emma đã được gửi đến Scotland ở với bà ngoại trong sáu hoặc bảy tháng. Không chút cảm xúc, Emma mô tả cuộc trở về với bố mẹ và em gái mới sinh, và việc cô đã nhớ bà ngoại và khóc vì bà ngoại vào đêm, “Bố mẹ tôi kể một chuyện vui rằng, khi tôi về nhà, tôi nhất quyết gọi mẹ là ‘quý bà’ - tôi sẽ không gọi bà ấy là ‘Mẹ’.”

Suy đoán hợp lý nhất của tôi là lòng tự tôn của cha mẹ Emma, trạng thái cân bằng cảm xúc của họ, dường như phụ thuộc vào hành vi và thành tựu của Emma.

Cam xuc anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Leeloo The First/Pexels.

Những sự kiện thời thơ ấu của Emma thông thường sẽ khiến một đứa trẻ lo lắng - ngày đầu tiên đi mẫu giáo, bị bỏ quên ngoài cổng trường vào giờ đón về, bị lạc trong một cửa hàng bách hóa - nhưng dường như chúng không làm cô bận tâm chút nào.

Tôi nghi ngờ Emma sợ bị gửi đi một lần nữa nếu cô cho phép bản thân cảm thấy những cảm nhận của mình. Và mặc dù kỹ năng thích nghi với mong muốn của cha mẹ không ngăn cản sự phát triển những năng lực trí tuệ mạnh mẽ của cô, nó đã dừng sự phát triển cảm xúc của cô ấy.

Khi người hướng dẫn tiến sĩ của Emma yêu cầu cô chọn giữa hai lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, để thông báo với ông lĩnh vực nào cô muốn theo đuổi và tại sao - Emma suy sụp. Phải chọn một đường hướng, cô không có la bàn, cô đã bị lạc.

Trong sự yên tĩnh của căn phòng tham vấn, Emma hỏi, “Tại sao ông lại nghĩ bây giờ tôi đang nhớ tới tấm thiệp của cô King?”

“Tại sao cô lại nghĩ đến nó?”

“Tôi không biết. Nói chuyện với bố giống như nói chuyện với Mark - cả hai đều bảo tôi thực sự cảm thấy gì, hoặc nên cảm thấy gì.”

Emma nói rằng cô ấy không hiểu làm sao mọi người biết họ thực sự cảm thấy như thế nào. “Phần lớn thời gian, tôi không biết mình cảm thấy gì. Tôi tìm ra tôi nên cảm thấy gì và rồi chỉ hành động theo cách đó.”

Tôi bắt đầu chỉ cho Emma rằng cô có biết phải tìm ở đâu: những ký ức, giấc mơ, hành động của chính cô ấy. Ký ức của cô về cha hiện lên trong đầu khi chúng tôi đang nói về cuộc tranh cãi của cô với Mark - hai sự kiện cô cảm thấy tương đồng. Và khi kể với tôi rằng cô ấy lại trễ hẹn Mark một lần nữa, cô đang báo hiệu cho cả hai sự thiếu hào hứng khi gặp anh ta. Nhưng khi tôi cố gắng giải thích những suy nghĩ của mình, Emma bắt đầu khóc.

Stephen Grozs/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY