
Tôi nằm trên bàn mổ, lưng chạm vào mặt đệm lạnh. Cơ thể cứ run lên từng cơn, không rõ vì lạnh hay vì sợ. Thuốc mê chỉ làm dịu cảm giác đau, tôi vẫn tỉnh, nhìn thấy mọi thứ.
Dưới ánh đèn phẫu thuật trắng hắt xuống chói mắt, tôi nhìn thấy những gương mặt đang cúi xuống gần mình, những bàn tay di chuyển liên tục. Tiếng dụng cụ va vào nhau. Mỡ được lấy ra, xử lý rồi đưa trở lại vùng môi một cách chính xác. Các bác sĩ lấp lại những khoảng trống ở môi mà tôi đã mang theo suốt nhiều năm.
Phía đầu giường, màn hình monitor nhấp nháy liên tục. Bác sĩ vẫn giữ nhịp tay đều đặn, vừa làm vừa nói khẽ bên tai tôi: “Không sao đâu con”.
Tôi là Huỳnh Lê Anh Thư (25 tuổi) sống tại Cần Thơ. Để có được gương mặt như hôm nay, tôi đã bốn lần nằm dưới ánh đèn này. Mọi thứ bắt đầu từ dị tật hở môi - hàm ếch bẩm sinh.
Tin nhắn thay đổi cuộc đời
Mẹ kể ngày tôi lọt lòng, cả phòng sinh hẫng đi một nhịp. Trên tay nữ hộ sinh là một đứa trẻ môi sứt, lệch sang một bên, mũi bè. Tôi lớn lên trong những ánh nhìn tò mò và thậm chí xen lẫn sợ hãi.
Những năm cấp 2, tôi lờ mờ nhận ra bản thân mình có sự khác biệt với “những người bình thường”. Đầu tôi cũng cúi xuống sâu hơn vì lúc này nhận thức đã dần cao hơn và những lời trêu ghẹo cũng trở nên nhiều hơn. Không nhớ bao nhiêu lần bản thân đã cắn chặt môi, tự dặn lòng rằng bản thân không được khóc trước mặt ai.
Năm lớp 9, cả lớp được học về tật hở môi - hàm ếch trong giờ Sinh học. Đứa nhỏ trong trang sách có một khe hở ở môi kéo dài đến gần mũi, lộ rõ khoảng trống phía trong. Đầu tôi cụp xuống, mắt dán chặt vào sách nhưng vẫn cảm nhận được hàng chục đôi mắt từ các bạn học đều hướng về mình như một “ví dụ sống”.
![]() ![]() |
Anh Thư thời điểm trước phẫu thuật. |
Lần đầu tiên, tôi biết thứ mình đang phải chịu đựng suốt ngần ấy năm cuộc đời là “dị tật” và để trốn khỏi hình hài này, tôi phải nhiều lần nằm trên bàn mổ, để dao kéo cật lực “làm việc” trên mặt mình.
Năm 20 tuổi, tôi nghiêm túc nghĩ đến việc thay đổi chỉ để có thể sống như “một người bình thường”. Tôi đánh liều nhắn tin cho bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, khi đó là Trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội.
Tin nhắn ngắn gọn “cô sẽ giúp” của bác sĩ đủ để tôi gom hết tất cả hy vọng của mình, lên đường đi Hà Nội rồi nằm trên bàn mổ suốt 8 tiếng cho ca phẫu thuật chỉnh xương hàm đầu tiên.
Tôi có khe hở môi, thiểu sản xương hàm trên và quá phát xương hàm dưới, nên không thể can thiệp tất cả trong một lần, mà phải đi từng bước. Nhưng lúc đó, tôi gần như không nghĩ đến rủi ro hay hành trình phía trước sẽ dài đến đâu. Tôi chỉ biết mình muốn thay đổi, muốn bước ra khỏi hình hài này, càng sớm càng tốt.
4 lần vào phòng mổ
Tiếng máy thở đều đều, tiếng chuông báo dồn dập mỗi khi có bệnh nhân trở nặng, xen lẫn tiếng khóc, tiếng rên và cả những cú đập tay xuống giường vì đau đớn… Tất cả âm thanh ấy quện vào nhau, không có khoảng lặng trong phòng Hồi sức tích cực.
Được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người tôi là cơn man ống hút, dây truyền, máy bơm quấn lấy nhau, kéo căng qua từng vùng da. Tôi nằm giữa tất cả thứ đó, gần như không thể nhúc nhích. Chỉ một cử động rất khẽ cũng đủ khiến cơn đau nhói lên khắp người. Tôi phải tập thở lại từng chút một, cố gắng cảm nhận lồng ngực mình nở ra rồi xẹp xuống một cách nặng nề.
5 ngày nằm trong phòng hồi sức là quãng thời gian kinh khủng nhất tôi từng đi qua. Thế nhưng mọi thứ đều xứng đáng. Khi lớp băng trắng được gỡ xuống, nhìn trong gương, tôi thấy mình khác đi. Khẩu hình miệng đã gọn lại, độ móm giảm đi.
![]() ![]() |
Anh Thư phải trải qua nhiều ca phẫu thuật |
Hai tháng sau đó, tôi được đưa vào phòng tiểu phẫu ghép mỡ môi. Không được gây mê, tôi thấy mọi thứ hiện lên mồn một trước mắt. Ca tiểu phẫu đầy ám ảnh ấy trả lại cho tôi đôi môi đầy đặn, tự nhiên hơn. Tôi lờ mờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và “những người bình thường” một lần nữa được thu hẹp.
Lần thứ 3, tháng 7/2023, tôi bước vào phòng mổ với một cảm giác rất khác. Không còn là sợ hãi mơ hồ, mà là một quyết tâm gần như buộc phải đi tiếp. Ca nâng mũi bằng sụn sườn kéo dài nhiều giờ.
Hai năm sau đó, tháng 6/2025, tôi quay lại phòng mổ. Mục tiêu lần này là chỉnh sửa và bù đắp những phần còn thiếu. Sụn tai được lấy để làm mềm đầu mũi, giảm độ thô. Đồng thời, bác sĩ cấy mỡ tự thân vào mặt và môi, lấp những vùng lõm, giúp gương mặt cân đối hơn.
Những lời tâm sự
Mỗi khi lớp băng gạc được tháo xuống, tôi lại nhìn thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình trong gương. Từ gương mặt từng có khe hở ở môi, vùng môi trên bị kéo lệch và cung hàm phát triển chưa đồng đều, tôi dần thấy các đường nét được sắp xếp lại một cách hài hòa hơn.
Tôi dần bỏ lại phía sau những năm tháng trốn mình dưới lớp khẩu trang và những cái cúi đầu lặng lẽ. Tuổi 25, tôi mặc bộ đồ mình thích, chụp lại gương mặt mình không che đậy.
Trong ảnh, tôi mỉm cười. Nụ cười ấy đánh đổi bằng cả một quãng thanh xuân tự ti, nên dù không còn vẻ hồn nhiên của tuổi 18, nó lại mang một sắc thái bao dung và bình yên đến lạ kỳ.
![]() ![]() |
Anh Thư ngày càng tự tin hơn. |
Tôi cũng bắt đầu tự tin đứng trên bục giảng, dạy cho những đứa trẻ bài học về sự cảm thông và cách đối xử dịu dàng với người khác. Có học sinh thủ thỉ với tôi rằng trên người em có nhiều vết sẹo, phải đi bệnh viện rất nhiều lần. Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, lắng nghe những gì em đã trải qua, tôi thấy chính mình ngày trước. Đau đớn, tủi thân nhưng buộc không để ai nhìn thấy giọt nước mắt của chính mình.
Nhiều năm qua, tôi đã ngồi lại cùng vô số gia đình đang khao khát phép màu cho con trẻ. Trước những ánh mắt lo âu ấy, tôi thấy mình của nhiều năm về trước. Không có lời khuyên nào thỏa đáng hơn việc kể lại sự thật: Rằng tôi cũng từng đi qua những ngày mưa dập gió vùi trước khi nhìn thấy ánh bình minh.
Tôi ngồi đó, không phải để dạy họ cách mạnh mẽ, mà để minh chứng một điều: Mọi dông bão rồi cũng sẽ lùi lại phía sau. Và khi y học hòa cùng ý chí, chỉ cần trái tim không bỏ cuộc, mọi điều tốt đẹp chắc chắn sẽ tìm đường đến với mình.





