|
| Bị cáo Vi Thị Phượng (áo xanh) và con gái Lương Thị Hưng tại phiên tòa. |
Cuộc “ngã giá” lạnh lùng
Trong căn phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, không khí trầm lắng đến nghẹt thở. Ở hàng ghế bị cáo, người phụ nữ tóc đã điểm bạc liên tục đưa tay lau nước mắt. Mỗi lần ngẩng lên, ánh nhìn của bà lại chạm phải cô gái trẻ đứng phía bị hại. Đó không chỉ là một nạn nhân mà còn là con ruột của bà.
Người phụ nữ ấy là Vi Thị Phượng (SN 1968, trú xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An). Bên cạnh là Lương Thị Hưng (SN 1988, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An), con riêng của bị cáo, cũng là chị gái cùng mẹ khác cha với nạn nhân V.T.T.C (SN 2005). Cả hai bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng, năm 2012, Hưng sang Trung Quốc lấy chồng. Quá trình sinh sống ở nhà chồng, Hưng được một số người giới thiệu là người làm nghề mai mối, về Việt Nam tìm phụ nữ đưa qua bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ. Những cô gái trẻ, ngoại hình ưa nhìn có thể được “định giá” tới 7 – 8 vạn Nhân dân tệ. Những con số ấy dần trở thành cám dỗ, gieo vào đầu Hưng ý định kiếm tiền bằng chính thân phận của những người phụ nữ khác.
Tháng 8/2019, Hưng về Việt Nam. Khi biết mẹ và em gái đang có ý định vào miền Nam làm thuê, Hưng nảy sinh ý định rủ họ sang Trung Quốc. Những lời hứa hẹn về một cuộc sống đỡ vất vả hơn, có tiền nhanh hơn đã được vẽ ra. Ban đầu, C. không muốn đi. Em vẫn còn đang tuổi đến trường. Nhưng người thuyết phục em không ai khác chính là mẹ ruột. Tin lời mẹ, cô bé đã gật đầu. Chính sự tin tưởng ấy đã mở ra một bi kịch kéo dài nhiều năm sau đó.
Sau khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc, hai mẹ con được chồng của Hưng đón về. Những ngày đầu, Phượng vẫn có ý định lấy chồng. Nhưng rồi, người phụ nữ này thay đổi. Trước những người mai mối, Phượng nói thẳng: bà không lấy chồng nữa, nhưng con gái bà có thể, nếu “được giá”. Con số được đưa ra là 8 vạn Nhân dân tệ, tương đương khoảng 240 triệu đồng.
Một đứa trẻ bị đặt lên bàn cân, không có quyền lựa chọn, không có tiếng nói. Ít ngày sau, cô bé bị đưa đi “xem mặt” rồi nhanh chóng bị gả cho một người đàn ông Trung Quốc. Số tiền thỏa thuận không được giao đủ. Phía nhà chồng chỉ đưa trước một phần, với lý do lo ngại cô dâu bỏ trốn. Trong toàn bộ giao dịch ấy, Phượng nhận 19,5 triệu đồng, còn Hưng hưởng lợi 1,5 triệu đồng.
Cuộc sống nơi đất khách mở ra một chương hoàn toàn khác với C. Không biết tiếng, không người thân, em trở thành người vợ bất đắc dĩ trong một gia đình xa lạ. Năm 2020, khi chưa tròn 15 tuổi, em sinh con trai. Từ một đứa trẻ, em buộc phải làm mẹ. Những ngày tháng sau đó là chuỗi dài của cô đơn, tủi thân và tuyệt vọng.
Chị V.T.T.C (áo đen, bên trái ảnh) ngồi nghe bản án dành cho mẹ và chị gái.
Nỗi nhớ quê hương, khát khao được trở về luôn thường trực, nhưng điều kiện không cho phép. Phải đến tháng 9/2025, khi tích cóp được một khoản tiền, C. mới có thể thuê người đưa mình trở lại Việt Nam với chi phí 37 triệu đồng. Sau khi về nước, cô gái trẻ đã làm đơn tố cáo chính mẹ và chị gái mình.
|
| Bị cáo Vi Thị Phượng nghẹn ngào nói lời xin lỗi con gái. |
Lời xin lỗi muộn màng
Tại phiên tòa, Vi Thị Phượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Người mẹ cúi đầu, giọng run rẩy khi nhắc lại những gì đã xảy ra. Bà nói rằng khi ấy cuộc sống quá khó khăn, bản thân đã ly hôn nên muốn sang Trung Quốc lấy chồng để đổi đời. Nhưng rồi, khi sang đến nơi, bà lại đổi ý và để con gái “thay mình”. Lời giải thích ấy không thể bù đắp cho những tổn thương mà con gái bà đã phải gánh chịu.
Bị cáo Lương Thị Hưng cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Hưng cho rằng, do sống lâu ở Trung Quốc nên nghĩ việc lấy chồng bên đó là bình thường, không nhận thức đầy đủ về pháp luật.
Khi được nói lời sau cùng, Phượng bật khóc: “Bị cáo biết mình sai rồi. Bị cáo xin lỗi con...”.
Ở phía dưới, cô gái trẻ vẫn lặng im. Không một lời trách móc, không một phản ứng dữ dội. Chỉ là ánh mắt buồn, sâu và xa, khiến nhiều người trong phòng xử án không khỏi chạnh lòng.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là chính bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ và chị gái. Cô cũng không yêu cầu bồi thường dân sự. Sau tất cả, có lẽ điều cô mong muốn không phải là sự trừng phạt mà là một cơ hội để khép lại quá khứ.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do, danh dự, nhân phẩm của người chưa thành niên, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng mỗi bị cáo 12 năm tù.
Phiên tòa khép lại. Hai bị cáo bị áp giải ra xe chở phạm nhân. Người mẹ ngoái lại, ánh mắt hướng về phía con gái. Còn cô gái trẻ vẫn đứng lặng, dõi theo. Không có tiếng gọi, không có cái ôm, chỉ có khoảng cách vô hình mà có lẽ suốt đời cũng không thể lấp đầy.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.