Con người ta đan xoáy những tình cảm khác nhau, vì vậy chẳng có câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Chua, cay, mặn, ngọt đều là những gia vị rất cần thiết cho cuộc sống. Bạn sẽ bắt gặp trong Đừng gọi em vào thứ 7 những mảng sáng – tối của cuộc đời. Đó có thể là những đáp trả hạnh phúc của yêu đương, là những dằn vặt cào xé của phản bội. Và, cũng có thể là niềm đau khi buông tay, chấp nhận sự sắp đặt của số phận.
Bìa cuốn sách "Đừng gọi em vào thứ 7". |
Đọc Đừng gọi em vào thứ 7, bạn sẽ thấy mỗi nhân vật mang một tính cách khác nhau, khó lòng trộn lẫn. Nhưng bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra khi yêu, họ đều chung ước nguyện “mỗi ngọn đèn có một gia đình”. Ước nguyện ấy có thể trọn vẹn, có thể không nhưng dẫu sao họ vẫn đã hạnh phúc vì từng được yêu, được sống. “Có thể những ngôi sao trên kia đã chết, nhưng ánh sáng của nó đã vượt hàng trăm nghìn năm để đến với mắt người. Không phải không xuất hiện nữa có nghĩa là sẽ bị lãng quên…”
Đừng gọi em vào thứ 7 đôi lúc còn pha trộn yếu tố tâm linh. Đó là khi niềm tin lụi tàn, dục vọng không thể khống chế. Người ta bấu víu vào những thứ mơ hồ, thả mình trôi trong tội lỗi. Nhưng luật đời vốn dĩ “Ác giả ác báo”, tham lam, phản bội cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp. “Lá bùa của nàng, chỉ là một mảnh giấy với những nét vẽ chằng chịt, chỉ là một niềm tin rệu rã vào thần linh khi niềm tin vào con người không còn. Nhưng nó cũng có thể kết thúc những nỗi đau và mở ra một trang hạnh phúc mới…”
Đừng gọi em vào thứ 7 được kể với nhiều giọng điệu khác nhau, có kết thúc đóng, có kết thúc mở, có kết thúc đúng ý bạn hoặc không. Cuộc đời vốn dĩ nhiều màu như thế.
Những dư vị yêu đầy màu sắc sẽ được mang đến trong tập truyện này. Đọc nó và bạn không bao giờ lãng quên: “Yêu và được yêu đã là hạnh phúc giữa cuộc đời này…”