“Thư Tình, thế giới này có rất nhiều chuyện không chắc chắn, nhưng anh muốn em biết, ở những nơi có anh, em có thể yên tâm làm một người vô lo vô nghĩ.”
Thượng đế ban tặng cho mỗi con người trên thế gian một món quà kỳ diệu mang tên Tình Yêu, để rắc lên cuộc đời chúng ta chút gia vị chua ngọt đắng cay, khiến nó càng thêm đậm đà, ý nghĩa. Tình yêu đơn thuần giữa người và người đã tuyệt đẹp như vậy, nhưng bạn đã bao giờ hình dung tình yêu giữa người cầm phấn và người ngồi phía dưới giảng đường sẽ thi vị ra sao chưa? Hoặc giả đã bao giờ, dù chỉ trong khoảnh khắc, trái tim bạn trót đánh rơi nhịp trước bóng dáng chững chạc và phong thái uyên bác của người đứng trên bục giảng?
Người đàn ông của tôi là một trong những câu chuyện tình thầy - trò dễ thương, ấm áp và ngọt ngào giữa giảng đường đại học. Cô sinh viên thông minh, lém lỉnh Thư Tình của chuyên ngành tiếng Anh phải tham gia khóa học tiếng Pháp của một vị thầy giáo trẻ tên Cố Chi, người nổi danh lạnh lùng điềm đạm nhưng học rộng tài cao - khí chất tỏa sáng, cũng là “soái thầy” trong mắt đám nữ sinh học viện.
Do trót gây hiểu lầm, cộng thêm vài lần vô tình “đắc tội” với vị thầy Cố nghiêm túc kia, mà cô bị anh liệt vào danh sách “cá biệt”. Trùng hợp thay, trong mắt cô, anh cũng “đáng ghét” không kém. “Soái thầy” ư? Không đâu, đối với Thư Tình, vị thầy Cố này chỉ gói gọn trong tám chữ “Ngoại hình nam thần, tâm hồn bất nhân” mà thôi!
Cuốn Người đàn ông của tôi của tác giả Dung Quang. |
Vậy mà, “oan gia ngõ hẹp”, muốn tránh cũng không tránh nổi. Thư Tình vốn ranh mãnh tài lanh miệng lưỡi sắc sảo, mà vị thầy Cố kia tuy ít nói nhưng cũng tinh tường thâm thúy chẳng phải dạng vừa. Mỗi lần cô nghĩ ra yêu sách gì đều bị anh nhìn thấu tim đen, mỗi lần đối đáp lý luận với anh đều khiến cô á khẩu trong cay cú. Trớ trêu thay, trong mỗi lần “chiến bại” dưới tay thầy Cố kia, Thư Tình luôn bất giác cảm nhận được trái tim mình dường như đã lỡ mất một nhịp rồi.
Họ đến bên đời nhau đơn thuần nhẹ nhàng như thế, để rồi tự bao giờ đã không thể thiếu nhau. Họ kể nhau nghe những tâm tình thầm kín, thấu hiểu cho nhau những bất hạnh thời ấu thơ, chia sẻ cùng nhau những giây phút trái tim yếu mềm. Cả hai đều nhận thấy hình bóng của người kia trong lòng mình, nhưng lại chần chừ không dám tiến tới, vì sợ bản thân chỉ là ngộ nhận tình cảm, vì sợ những lời bàn tán dị nghị sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của đối phương…
Và rồi cuối cùng, họ sẽ chọn lối đi nào, tiếp tục hay từ bỏ?
Duyên phận là do ông trời sắp đặt, nhưng có đủ dũng cảm để đón lấy cái duyên ấy mà đến bên nhau hay không, lại phụ thuộc vào niềm tin, lòng quyết tâm và sự lựa chọn của mỗi con người.
Không quá nhiều tình tiết kịch tính, nhưng Người đàn ông của tôi vẫn đủ sức khiến người đọc không thể rời mắt mà dõi theo từng trang sách, bởi sự ấm áp, ngọt ngào, dễ thương mà cũng vô cùng chân thực, hài hước trong đó.
“Trên thế giới này có bao nhiêu kiểu tình yêu như vậy, tình yêu khác giới, tình yêu tuổi xế chiều, tình yêu cách biệt tuổi tác. Tại sao lại không chấp nhận được tình yêu thầy trò?
Khi rơi vào mối tình này, có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều ngăn cản, đối mặt với rất nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm, thậm chí cả chì chiết, chửi rủa, công kích, sỉ nhục.
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, điều quan trọng là người bạn yêu có kiên định lựa chọn đi tiếp cùng bạn như bạn đã lựa chọn hay không…
Người bạn yêu có thể là nam thần, nhưng đối với bạn mà nói, anh ấy chỉ là người đàn ông của bạn mà thôi.”