Ngụy tập hợp 16 truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trí, một hiện tượng trong làng văn thời gian qua. Với vốn sống và kinh nghiệm trải đời, Nguyễn Trí đi sâu vào những mảnh đời bất hạnh đang vùng vẫy đầy bất lực nơi tầng đáy của xã hội.
Những mâu thuẫn đời sống bị đẩy lên cao, khoảng cách giàu nghèo xa vời vợi. Kẻ khổ càng thêm khổ, người giàu vẫn cứ đủng đỉnh tận hưởng những thú vui xa hoa.
Những mảnh đời ấy là bất kỳ ai, là một con Mót khờ dại bỏ gia đình theo trai để lại cho cha mẹ ở nhà một cục nợ to tướng, là một đám lão già đáng thương với những thằng con phá gia chi tử ngày đêm hút chích, là một cô giáo viên Sương Mai với những toan tính thực dụng làm độc giả hoảng hốt đến giật mình.
Mỗi kẻ đem theo một câu chuyện, một số phận éo le, bần hàn đang bị Thượng đế trêu đùa.
Tác phẩm Nguỵ của tác giả Nguyễn Trí. |
Dưới ngòi bút của Nguyễn Trí, đời có thể bớt đắng cay nhưng không phai đi vị chua chát. Ông nhìn ra cái tục, cái xấu, sự quan liêu, vô dụng trong xã hội. Nhưng sự thật ấy muốn sửa cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tác giả đành chọn cách giễu nhại hóm hỉnh, đặt ra những tình huống gây cười duyên dáng nhằm giữ lại chút vô tư, tích cực ở đời.
Nếu như văn chương của Nguyễn Ngọc Tư luôn đem lại cho người đọc cảm giác lơ lửng, hững hờ với vô vàn câu hỏi không thể giải đáp thì Nguyễn Trí rất khéo đặt cái kết cho từng câu chuyện của mình. Một đốm tròn như ốc đảo hằn sâu trong lòng người, đọc xong vừa thấy day dứt, vừa thấy ngơ ngác vì cái kết đột ngột như không tưởng.
Những kẻ “già đời” rất khéo biến hóa câu chữ, dù không cố tình gây sửng sốt nhưng văn của Nguyễn Trí mang sự thật lù lù của hiện tại, dẫu có nhắm mắt tai vẫn nghe, tẩy thế nào cũng không thế mất.
Ngụy đem tới cảm xúc ngỡ ngàng với những phận người bất hạnh mà tưởng chỉ có trong văn chương. Than ôi, sao đời nỡ đày đọa họ đến thế!
Nghèo tới nỗi cái cửa cũng bị bửa đi đem bán, con cái được vài mụn không hút chích thì cũng ăn cắp ăn trộm.
Nguyễn Trí không đổ lỗi cho xã hội, văn của ông tưng tửng như thế, kẻ nào tạo nghiệp người ấy gánh. Cha mẹ không biết dạy con, mãi nuông chiều ắt sinh hư hỏng.
Tác giả Nguyễn Trí sử dụng một lối viết tự nhiên đi kèm kết cấu chặt chẽ. Ông sắp xếp các sự kiện hoàn hảo tới nỗi như đang chơi một ván xếp hình. Để rồi đến khi tấn bi kịch phải hạ màn ai cũng phải vỡ òa, hóa ra độc giả đang bị ông xỏ mũi dắt đi mà không hay.
Ma túy, tiền bạc, quyền lực là bộ ba chủ đề rất được Nguyễn Trí ưa thích. Trong Ngụy lúc nào cũng phảng phất bóng dáng của “nàng tiên nâu” từ đó kéo theo đạo tặc, cướp bóc dần xuất hiện và không ít kẻ cũng từ thứ ấy mà đổi đời.
Nhưng một trăm thằng nghiện chắc chỉ được một thằng bỏ. Và nói như tác giả mỉa mai thì "thằng bỏ được chắc đã tàn phế đui mù". Tác hại của ma túy kinh hãi là vậy mà người đời có nghe đâu. Càng nghèo họ càng tìm đến thuốc để quên khổ nhưng kẻ say muốn uống rượu để biết mình còn đang sống hay không.
Những cái chết vì sốc thuốc khiến độc giả không khỏi ám ảnh. Cái xác cứng đờ bên bàn đèn, người tóc bạc khóc cho người đầu xanh. May thay cái sự đày đọa dai dẳng ấy cũng đã kết thúc, con cái dẫu sao cũng đi trọn một kiếp người.
Hiện tại vỗ một cái tát đau điếng, rằng thiên đường chỉ dành cho kẻ có tiền còn chúng sanh ở tầng dưới cứ mặc sức kêu la than khổ. Đọc Ngụy mà vừa ngấm vừa đau, xót xa thôi cũng không thể tả xiết.
Chuyện kể rằng già Hải đi thoát ly làm ăn. Đột nhiên con đổ bệnh phải chạy vạy khắp nơi chạy chữa đến khi hết tiền cả nhà kéo nhau về quê. Đến nơi già Hải bàng hoàng nhận ra mình bị xóa hộ khẩu vì lý do lãng xẹt. Vậy là coi như mất gốc, danh tính, tên tuổi cũng theo vết xóa ấy mà đi.
Âu luật pháp xã hội còn nhiều lỗ hổng thế mà kẻ nghèo lại giỏi tìm lỗ lách qua. Sau một vài năm làm lụng vất vả già Hải cũng mua được lại quyền công dân của mình. Chuyện thật mà như đùa, thi thoảng vẫn xảy ra ở những vùng quê nghèo khi dân trí chưa thể vượt quá lũy tre làng.
Ngụy và Nguyễn Trí hứa hẹn sẽ đem lại những câu chữ văn chương sinh động, đậm chất địa phương. Một gã tác giả khiến người đọc bất ngờ với chiến tích đủ nghề ngang dọc giờ đây thành nhà văn "đuổi gà xó bếp cho vợ".
Văn chương của ông thật như đời, dung dị, hoạt kê, không chút khiên cưỡng luôn khiến độc giả thấy thú vị. Năm 2013, Nguyễn Trí từng đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm: Bãi vàng, đá quý, trầm hương.