“Huy chương nào cũng có mặt trái” câu thành ngữ này đến với gia đình tôi khá muộn và đến trong suy nghĩ “tỉnh ngộ” của nhiều người lớn trong nhà thông qua việc đọc sách.
Sách đi cùng gia đình từ khi chúng tôi còn rất bé
Gia đình tôi tuy không giàu có, nhưng từ ông bà, đến bố mẹ và các con đều có chung một đam mê đó là “đọc chữ”. Ngoài báo chí, sách truyện luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong nhà, ngay cả lúc ở trong giai đoạn bao cấp nhiều khó khăn. Những quyển sách in trên loại giấy bản chất lượng rất kém ngày ấy cũng là một thứ xa xỉ phẩm không dễ có, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà nhiều loại báo và bao nhiêu tác phẩm văn học từ Nga, Ba Lan, đến cả văn học Mỹ, Nhật, thậm chí Đức… đều đặn xuất hiện trong nhà.
Ông bà, bố mẹ ham đọc sách sẽ truyền cho con trẻ tình yêu với sách vở. |
Không chỉ đọc, những vấn đề nào, nội dung nào có liên quan đến ngành nghề của các con trên sách báo, những câu chuyện nào có dính dấp đến công việc các con đang làm, đều được bố mẹ tôi (lúc nào đọc báo, sách… trên tay cũng có cây bút chì hai đầu xanh đỏ) khuyên vào đó và nhắc: “Các con đã xem… chưa? Thấy sao?”. Chưa hết, những nội dung đó còn được đem vào cả bàn cơm, bàn cỗ đám giỗ để bàn luận. Họ hàng của gia đình khi có dịp ghé chơi ăn cơm, ra về đã “đồn thổi”: “Nhà đó y như một ban biên tập báo hoặc y như họp quốc hội!”.
Thói quen đọc sách báo từ ông bà, bố mẹ được nâng lên thêm một mức ở anh chị em chúng tôi. Để giữ và có thể có nhiều đầu sách đọc cho gia đình hơn, với số sách khiêm tốn có được, đám lau nhau chúng tôi đã “cả gan” thành lập một “Lâm gia thư viện” cho gia đình, có sổ phân loại sách, cho mượn, thu hồi… và có cả con dấu (được một người bạn khéo tay làm giúp) đóng vào sách (theo quy định đóng vào trang 1, trang 17 hẳn hoi) để không thất lạc.
Sách đi cùng gia đình chúng tôi từ khi chúng tôi còn rất bé, đến nay anh chị em đã bước vào tuổi hưu trí, cảm nhận một điều rằng tâm hồn chúng tôi, nhân cách sống và thái độ sống của từng người trong gia đình, ngoài giáo dục của ông bà, cha mẹ, thì phần lớn đã nhận được từ sách, nhận những thiện lương và tử tế, cho dẫu nhiều quyển sách đã mang đến cho chúng tôi những diện mạo thực của cuộc đời, của con người không mấy trong sáng.
Khi trẻ chỉ thích truyện tranh
Đọc sách, thích sách, cảm sách là vậy nhưng đến khi lập gia đình và có con cái, anh chị em chúng tôi phát hiện ra, khoảng cách giữa “thế hệ lai F1” - là chúng tôi - với đám nhỏ “đời F2” về vấn đề sách vở là một khoảng cách ngỡ như không thể bắc cầu. Chúng tôi cho là mình khá thoải mái khi giới thiệu với các cháu những bộ truyện tranh ngày bé mình ham mê như Lucky Luke, Xì Trum, Vượn Đốm, Những cuộc phiêu lưu của cậu bé Tintin… Nhưng nhìn vẻ đón nhận không lấy gì làm mặn mà cho lắm của lũ trẻ so với cách mà chúng hăm hở lùng mua Doraemon, Thám tử lừng danh Conan, Harry Potter… chúng tôi thấy mình bị sốc.
Tra vấn, vặn vẹo cái lẽ “Vì sao?”, người lớn thảy đều lắc đầu khi nhận về câu trả lời (mà nay đám trẻ gọi là “theo trend”): “Vì đó là Doremon, Conan, Harry Porter”.
Tâm hồn cao thượng - một cuốn sách mang nhiều thông điệp nhân văn, sâu sắc. |
Kịp khi các cháu lớn thêm một chút, hướng chúng đến những quyển Tâm Hồn cao thượng, Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Hạt giống tâm hồn… tất thảy người lớn đều ngớ ra khi nghe chúng hỏi: “Truyện (?) đó có nhiều tranh, ít chữ không?”.
Lâu dần, bận bươn chải, mưu sinh, người lớn đành tạm bằng lòng với mức độ “tụi nhỏ chịu đọc sách”, và thôi không ao ước “đọc sách như mình”. Thôi, nhưng thực lòng là rất bi quan với “loại văn hóa đọc chỉ thích truyện tranh” của lớp trẻ bây giờ. Bi quan khi thấy học sinh, bạn bè mình và con cháu của họ giờ ít quan tâm đến sách, ít thích đọc sách, chỉ thích… quẹt Iphone, Ipad… chỉ thích cười và mơ màng với cái màn hình tinh thể lỏng, mặc ngoài kia xã hội xoay vần.
Cái ta thấy nhiều khi không phải là sự thực. Đó là điều ngộ ra khi chúng tôi tham dự những buổi học ngoài trời, những buổi họp phụ huynh cho các cháu. Nhìn các cháu mình tự tin, dõng dạc mà vẫn thân ái trong vai trò leader phân công các bạn “làm việc nhóm”. Nghe thầy cô giáo chủ nhiệm khen ngợi các cháu ngang nhưng không tàng, giỏi nhưng không kiêu, thẳng thắn nhưng không thô thiển, dũng cảm nhưng không hung bạo khi bênh vực lẽ phải, bênh vực bạn bè và “đối chọi” với thầy cô trong các việc mà chúng nghĩ mình không sai, người lớn tự dưng giật mình và hỏi “Vì sao?”.
Nhiều phiên “chất vấn” sau đó dĩ nhiên được mở ra. Người lớn ngớ người khi nghe các cháu tranh nhau phân tích “điều hay lẽ phải” ấy của chúng có được là nhờ các bộ truyện tranh, truyện hình, cả truyện ngôn tình… mà “choáng”.
Sách nào cũng bổ
Người trẻ đã chứng minh được một điều xưa hơn Trái đất “Sách nào cũng quý, cũng bổ. Không bổ dọc, cũng bổ ngang, chứ không bổ ngửa”. Người lớn cũng được “lớn lên cùng sách” theo trẻ, khi không cam tâm chấp nhận những lý lẽ nghe có vẻ ba trợn của lũ nhỏ, mà phải tìm đến những bộ truyện chúng đã đọc, đã giữ gìn cẩn thận (thậm chí hăm he: “Không được bán ve chai, chúng con đi du học về sẽ đọc tiếp”).
Nhận ra trong những bộ truyện ngỡ là ngớ ngẩn đó (theo người lớn) lại chứa đựng những gì mà tụi nhỏ cần: Một đời sống hồn nhiên, thẳng thắn. Yêu nói yêu, ghét nói ghét. Không để bị bắt nạt và không thích thói bắt nạt. Không ỷ đông hiếp yếu. Không ỷ thế vênh mặt, thương yêu bạn bè “vô đối” nhưng không thích bè phái. Tôn trọng thầy cô rất mực nhưng không ngoan ngoãn cam chịu…
Không phân biệt thể loại, sách nào cũng quý, cũng bổ. |
Bằng đó thứ phát hiện để thấy rằng: “Chỉ cần trẻ chịu tìm đến sách, ta có thể an tâm với nhân cách của chúng. Nhân cách đó sẽ lớn lên có thể không nhanh như ta mong, nhưng lại thuận theo cái lẽ tự nhiên mà trẻ muốn. Nhân cách đó không chỉ là đạo đức (như người lớn vẫn chú trọng) mà còn là vô vàn những kỹ năng có thể giúp trẻ bước ra cuộc đời chông gai - không phải không thất bại - mà là biết bước đi ngay ngắn ngay cả khi thất bại".
Vì lẽ đó, từ "những thất bại" trong định hướng đọc sách cho trẻ của gia đình tôi, tôi mong mỏi quý phụ huynh hãy hướng các cháu đến chuyện đọc sách, gợi niềm ham mê sách, mong muốn tìm đến sách cho trẻ. Những bước hướng gợi đó chắc chắn sẽ cho chúng ta một người trẻ lớn lên cùng sách, thay vì ấn ngay vào tay các cháu quyển sách và truyền lệnh: “Hãy đọc đi!”. Làm như thế chỉ khiến đứa trẻ “đờ đẫn, ngáp dài” bên những trang sách, trong khi mắt thì dán vào một cách thèm thuồng cái màn hình Iphone của đứa bạn kế bên.