Chuyện dài từ Mai đến Mai’s
![]() |
Lâm Thị Kim Mai, người đàn bà 50 tuổi không bằng cấp nhưng cá tính, hấp dẫn, là nhà thiết kế của nhãn hiệu thời trang Mai’s. Một phụ nữ không sao che giấu được vẻ độc đáo của mình, từ trong dáng vẻ cho đến những câu chuyện về cuộc đời.
Trước hết là về Mai’s
Mai’s chinh phục tôi rất lâu trước khi tôi được nghe về chị và gặp mặt chị, chinh phục hoàn toàn qua những mẫu trang phục gắn nhãn hiệu Mai’s.
Mai’s “ngự” ở một boutique độc đáo rộng 200m2 trên con đường Đồng Khởi, TPHCM., con đường của những nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Mai’s non trẻ, chưa đầy 2 tuổi. Khác với những nhãn hiệu lớn như LV, D&G… sức hấp dẫn của Mai’s không đến từ cái tên, nó đến từ bản thân sản phẩm. Đồ của Mai’s ẩn chứa trong nó những pha trộn mạnh bạo giữa Đông và Tây, cổ và kim, giữa haute couture và casual, giữa chất hoàng tộc và mùi lính tráng, gưa những gì thuộc về văn hóa lâu đời với những thứ hiện nay đang lăn tăn ở mức trào lưu, khuynh hướng mới nổi/ đang lên. Đồ của Mai’s, những đường cắt cúp phóng khoáng và dứt khoác, đơn giản đểgiải phóng cơ thể của người mặc nhưng lại được chăm chút hết mức ở chi tiết, với những đường kim mũi chỉ thêu tay 3 chiều điêu luyện, những hạt nút hoa mai bằng bạc trắng trầm xinh, gợi màu xưa cổ và “thiểu số”.
Đồ của Mai’s được tạo thành giữa sự giao thoa của một sản phẩm và một tác phẩm, giữa cái để mặc và cái để trình bày, chiêm ngưỡng.
Đồ của Mai’s, với bộ dưu tập đồ lính nhưng vui; áo tứ thân, khăn đóng nhưng sang cả; áo dài nhung gấm nhưng có thể mặc khoác ngoài bộ bikini dạo biển; với cách xử lý màu vải, chất vải để trở nên thuần và trầm hơn, để mặc đồ mới mà không ai biết mình mới mua… đã tạo nên một “thần sắc” không quá vui cũng không quá buồn, tưởng buồn mà vui tưởng vui mà buồn, hệt như nụ cười mỉm kỳ bí của nàng La Giocong trong bức họa của Leornard De Vinci!
Mai’s bao gồm trong mình tính phi tuổi tác cũng như tính phi thời gian mà rất nhiều nhà thiết kế mơ ước chuyển tải được vào sản phẩm của mình.
Bởi vậy, mặc đồ của Mai’s, là chọn con đường dùng trang phục phát ngôn cho cá tính và thẩm mĩ của mình: Tôi là một mẫu phụ nứ phóng khoáng và tinh tế; sâu thẳm và hiện đại; nhuần nhị và không tuân phục; là phụ nữ trưởng thành trong thời đại giao thoa văn hóa, tất cả đều đi qua tôi và được tôi giữa lại những gì đẹp nhất, tất cả đều pha trộn, tất cả đều thiếu thuần khiết, nhưng hấp dẫn lạ lùng.
Có một điều nữa, là những nhãn hiệu trang phục cao cấp thường cho người phụ nữ mặc nó một dáng vẻ hơi có màu phù phiếm, ngay cả tột bậc sang trọng và trưởng thành như LV hay Chanel thì đó cũng là một vẻ sang trọng của sự phù phiếm, còn Mai’s thì không. Mai gia tăng cho người mặc cái giá trị chìm ẩn bên trong, giá trị của một người có chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần – giá trị của người đàn bà từng thăng trầm cùng thời cuộc.
Giống như Mai.
Và cũng không hiểu đối với một nhãn hiệu thời trang thì đó là ưu điểm hay khuyết điểm. Nhưng với Mai thì chắc chắn là ưu điểm.
![]() |
Bắt đầu từ những đổi thay thời cuộc
Đó là câu chuyện về người phụ nữ chỉ bằng con đường tự học, tự làm mà sở đắc được tất cả những kỹ năng, kinh nghiệm cũng như khiếu thẩm mỹ tuyệt vời, đủ cho chị trở thành một người Design style (tạm dịch: thiết kế phong cách). Thiết kế thời trang chỉ là một trong những lãnh địa thiết kế mà chị từng dạo chơi và kiếm sống.
Tổng kết đời mình, chị bảo: “Nếu không có sự kiện 30-4 tôi không có ngày nay. Nếu không qua Úc, tôi không có ngày nay. Nếu sinh ra không phải là người đàn bà Việt Nam tôi không có ngày nay”.
Xuất thân trong một gia đình có lối sống Tây Phương cổ điển pha trộn với văn hóa phương Bắc “phong lưu nhất mực” ở giữa lòng Việt Nam, sự kiện 30-4 (năm 1975) đã đưa cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác hẳn. Hồi nhớ lại, chị bảo: Chuyện qua Úc là một cái hên. Mình từ bé đã có bà vú, tài xế, qua Úc rồi, trong tay không có một cắc bạc, cái gì cũng phải tự làm hết. Nhờ tự làm hết mà những tinh anh tiềm ẩn trong người mới có cơ hội “phát tiết ra ngoài”, dần biến thành những kỹ năng và kinh nghiệm giúp mình chèo chống qua những cuộc bể dâu. Sự kiện 30-4 cũng là một cái hên, vì không có nó, chị không biết mình đã hư tới cỡ nào, hư vì sướng quá, được cưng chiều quá. Cái hên thứ ba: chị sinh ra là người đàn bà Việt Nam. Đàn bà Việt Nam chịu cực giỏi, cam chồng cam con, làm ăn giỏi, đánh giặc cũng giỏi. Và nhờ là đàn bà Việt Nam nên chị mới có đủ cái “cam tâm tình nguyện” làm bà Tú Xương “quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng” để chồng chị chuyên tâm vào việc học, để năm đứa con của chị có đủ cơm ăn áo mặc theo đòi trường lớp chứ không chọn lối thoát “bỏ ngang ông chồng nghèo, ôm lấy một người đàn ông khác giàu có hơn” như lời chị nói.
Đến con đường của người tự học
![]() |
Năm 1976, chị vượt biên qua Úc, khi đang là cô nàng ăn chơi ngất trời tuổi đôi mươi, chưa kịp tốt nghiệp tú tài trong nước, tiếng Anh mù tịch (trước chị học trường Tây, nói tiếng Pháp). Không một mảnh bằng lận lưng, chị bắt đầu khởi nghiệp ở xứ người bằng việc… lấy chồng, một người Việt gốc Hoa. Để cho chồng có thể tiếp tục theo đuổi tấm bằng kỹ sư cơ khí, chị lăn lưng vào đời kiếm sống. Chị đi làm cho một xưởng cá, nơi có nhiều người Việt cùng làm. Sau đó, với chút tiếng Anh bập bõm hoàn toàn do tự học, chị chuyển qua làm chân sai vặt ở một khách sạn 3 sao. “Mai Lem, chà cho tao cái sàn bếp này/ đổ cho tao thùng rác kia” đã trở thành “khẩu lệnh” chị nghe mỗi ngày (Mai Lem là cách phát âm tiếng Anh của Mai Lâm – tức Lâm Thị Kim Mai). Sau đó, chị được “thăng hạng” lên làm chân giặt đồ ở một khách sạn 5 sao, “Hilton đàng hoàng” như cách chị tự giễu mình.
Bắt đầu bước đổi đời của chị.
Nhờ làm việc trong bếp, được xem các chuyên gia trong bếp “décor bàn tiệc” làm tượng bằng nước đá, tỉa củ hoa quả để đi thi lấy giải cho khách sạn, chị bắt chước và tự ứng cử đi thi. Để thuyết phục ông sếp, chị làm ngay bức chân dung của ông bằng bột đường trắng và chocolate, thêm tượng con cá đẻ trứng bằng nước đá và trứng cá caviar đặt trong vườn hoa hồng tỉa bằng củ cải. Thế là chị được thay mặt khách sạn đi thi và lập tức đem huy chương vàng về cho khách sạn. Và cũng ngay lần đó, chị được đặc cách thăng hạng lên cấp chuyên gia nhà bếp. Cái cấp bậc người ta phải đi 7 năm mới lên tới, chị chỉ “đi” qua 2 tác phẩm dự thi của mình là tới. Và rồi đảm đưong rất tốt công việc của một nhà tổ chức, trang hoàng tiệc tùng, lễ tân cho khách sạn 5 sao, cũng bằng con đường vừa làm vừa học. Thêm vài kỳ lấy “vàng” nữa, chị nghỉ việc, chuyển qua mở tiệm hoa, cơ duyên cũng tình cờ như như khi chị đi thi bàn tay vàng cho khách sạn.
Chị lại bảo số mình hên.
Lúc này chồng chị đã tốt nghiệp. Nhưng cả hai vợ chồng đều nhận ra anh đã đi sai đường. Anh nên đi theo truyền thống của gia đình và dân tộc anh là trở thành một thương nhân, một nhà đầu tư. Vậy là chị lăn lưng vào mở tiệm hoa với suy nghĩ mình lo làm ăn nhỏ kiếm tiền nuôi con để ông xã học hành tới nơi tới chốn, làm nhà đầu tư sau này.
Từ một tiệm hoa với mối lớn là các khách sạn, thêm bán lẻ, dần dần chị có đến 4 tiệm hoa, rất đông khách. Tất cả nhờ vào tài tháo vát và sự khéo tay, “làm tới đâu ý tưởng mới sản sinh ra tới đó” của chị. Chị khoe: “Tôi bắt đầu giàu lên, tiền mặt rất nhiều”, đến mức chị có tiền mua nhà ở khu thượng lưu Nedland của Úc, có tiền cho ông xã về Việt Nam đầu tư (cơ ngơi thép Việt – Úc của ông xã chị giờ đã “sản sinh” đến 5 nhà máy). Năm 1991, vợ chồng con cái chị bồng bế nhau về Việt Nam, vì “mọi việc làm ăn và sinh sống tại Việt Nam đã rất ổn thỏa và tôi sợ con tôi ở bên đó sẽ hư”.
Khi về Việt Nam, là chị nghĩ đã đến lúc tự cho phép mình “nghỉ hưu”, đóng lại những ngày làm việc vất vả, giao con thuyền kinh tế lại cho chồng, mình ở sau thong dong làm bà nội trợ đơn thuần. “Nhưng không hiểu sao, tôi ở đây (Việt Nam) rồi như cá gặp nước, trong đầu nảy sinh vô số ý tưởng, cứ tuôn ra như khoan phải mạch nước ngầm. Mỗi ngày tôi có thể tạo ra 30 mẫu áo quần, túi xách, vài ba mươi mẫu trang sức và cũng chừng đó mẫu gốm ngon ơ. Rồi lại được chồng và các bà bạn khuyến khích, thế nên 50 tuổi còn bắt tay vào nghề mới, vào công vụ làm ăn mới”, chị nói và nở nụ cười rất đẹp.
Tự làm ra cái đẹp.
![]() |
Chị trở thành nhà thiết kế thời trang cũng tình cờ và bất ngờ như một chuỗi những tình cờ và bất ngờ đã làm nên cuộc đời, con người chị.
“Đã nói tôi rất co khiếu về làm đẹp cho mọi thứ quanh mình và con mắt lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy cái đẹp, cho nên không bằng lòng với những thứ “chưa đẹp” hiện có theo quan điểm thẩm mỹ của mình”.
Con đông, những 5 đứa, vì “chồng vừa ngó một cái đã mang bầu”, thời gian đầu ở Úc rất khó khăn, nhưng chị vẫn muốn con cái được mạc đẹp theo ý của chị. Chị xin đi đồ bỏ của người ta, mua đồ cũ, đồ giảm giá về làm lại, thêm chi tiết này, đắp chi tiết khác, các con chị đã có những chiếc áo, quần vừa mặc và rất đẹp, lạ. Bản thân chị, đồ đi tiệc người ta bán giá một, hai ngàn “đô”, không có tiền xài hoang, chị cũng chọn cách đi mua vải, cắt mẫu rập trên báo, tự may cho mình. “Mà số tôi hên, làm cái gì cũng một lần là ra thành phẩm liền, không phải chỉnh sửa gì hết”, chị bảo.
Ngay cả đồ gỗ trong nhà, chị cũng đi khuân đồ bỏ của người ta về, tháo cái này ghép qua cái kia, cho tân – cổ giao duyên, kỳ cạch tự làm mà thành những món đô gỗ chắc chắn, đẹp, “trông vô người ta cứ tưởng mình xài đồ cổ, rất trầm trồ”, chị cười sảng khoái. Rèm cửa đi mua thấy giá “cắt cổ” quá, chị cũng mua vải tự may, vậy mà ông xã rồi con cái, hàng xóm ai tới cũng khen. Khi mua căn nhà 70 nam tuổi ở khu thượng lưu Nedland, chị cũng tự tay cải tạo, trang hoàng trở lại, biến một căn nhà cũ trở thành một căn nhà cổ kính tuyệt đẹp, chị hkoe vậy.
Căn nhà hiện giờ gia đình chị đang ở, một villa rộng cả ngàn mét vuông trong khuôn viên nhà khách chính phủ ở TPHCM, cũng đã vì đôi mắt chị, có đôi bàn tay của chị mà hoàn toàn biến đổi, từ khu vườn cho đến toàn bộ nội thất, tạo nên một dáng vẻ ấm áp uy nghiêm, vương vất mùi hoàng tộc. Và trông chị như một bà hoàng đầy cá tính ngự trong cung điện của chính mình tạo nên.
Tuần trước, ban biên tập của đài truyền hình NHK Nhật Bản đã đến ngôi nhà này, với ý định ban đầu để quay về những món đồ nội thất cao cấp và cách bài trí trong căn nhà chị. Nhưng khi tiếp xúc sâu hơn, họ lại phá lệ, mải miết quay từ sáng đến chiều, chuyển hướng thành một chương trình về câu chuyện của một người phụ nữ “boat people” trên cái nền là đồ nội thất và thời trang của chị (chương trình đã phát sóng trên kênh BS vào tối 17.9).
![]() |
Hiện chị sống với chồng và cậu con trai út, con trai đầu (cũng là một doanh nhân thành đạt kinh doanh trong ngành nhà hàng), 3 người con kia còn học tại nước ngoài. Chị là thần tượng của chồng và cậu con đầu. Ngoài thời gian dành cho chồng con, còn lại chị dồn cho công việc thiết kế: “Tôi làm việc khi họ vắng nhà và đã đi ngủ. Dù đến đoạn cuối đời đã quyết định sống cho niềm đam mê của mình nhưng rốt cuộc, tôi vẫn là người phụ nữ của gia đình và thấy hạnh phúc nhất khi “sử dụng” bản thân mình cho những người thân yêu.
Theo Thanh Niên tuần san.




