Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chúng ta hạnh phúc hơn khi có nhiều phương án để lựa chọn

Đứng trước những quyết định quan trọng, nhưng chỉ có một lựa chọn duy nhất, nhiều người cảm thấy căng thẳng. Nếu có nhiều phương án để lựa chọn, tinh thần sẽ thoải mái hơn.

Niem vui bo lo anh 1

Khi có nhiều thứ để chọn lựa, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ảnh: V.E.

Chúng ta thường xuyên từ bỏ quyền làm chủ, cho phép những người khác cầm tù mình bằng lịch trình với những vấn đề gấp gáp cần giải quyết ngay lập tức của họ.

Chúng ta nghĩ rằng mình không thể kiểm soát một ngày của mình diễn ra như thế nào, nhưng thực ra chúng ta có thể. Chỉ đơn giản là chúng ta quên mất rằng mình có khả năng lựa chọn để sử dụng thời gian cho những ưu tiên của chính mình.

Chúng ta đều biết ưu tiên là gì, đó là thứ quan trọng với mỗi chúng ta. Nhưng điều khó khăn của hầu hết mọi người đó là làm thế nào nhận ra điều gì là ưu tiên và điều gì không. Sau tất cả, làm sao chúng ta có thể đưa ra ưu tiên khi mọi thứ đều có vẻ quan trọng?

Khi chúng ta để mọi thứ ngang hàng, điều đó có nghĩa không có điều gì là ưu tiên. Tất cả mọi việc đều có thể xảy đến cùng lúc, và chúng ta bắt đầu mất đi khả năng đánh giá điều gì thực sự quan trọng với mình.

Chúng ta tin rằng mình cần có khả năng tận dụng tất cả những cơ hội có sẵn. Bởi vì chúng ta không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, chúng ta coi tất cả mọi việc là quan trọng kể cả khi nó không quan trọng. Và hậu quả là chúng ta giống như một chú chó luôn đuổi theo chiếc đuôi của mình.

Từ "ưu tiên" không hề xuất hiện cho đến thế kỷ mười lăm. Đơn giản nó không phải là một từ. Và trong những cuộc trò chuyện, nó luôn xuất hiện ở dạng số ít, không bao giờ là ưu tiên ở dạng số nhiều. Và nó ở tình trạng như vậy trong khoảng 500 năm, đến khi bỗng nhiên nó được sử dụng ở số nhiều.

Chúng ta cũng bắt đầu tin rằng chúng ta cần đưa nhiều việc trong danh sách của mình vào vị trí ưu tiên, kể cả khi những ưu tiên đó không thực sự là của mình.

Greg McKeown, tác giả của Chủ nghĩa cần thiết (Essentialism - tên sách do dịch giả chọn) cho rằng, “Một cách phi lý, chúng ta lý luận rằng bằng việc thay đổi từ ngữ chúng ta có thể bẻ cong thực tế. Hiện nay, bằng cách nào đó chúng ta lại có thể có nhiều thứ “đầu tiên”.

Trong thực tế không ai cần tất cả mọi thứ, chúng ta chỉ cần những thứ thật sự mang đến cảm giác thoải mái cho bản thân. Thật khó để buông bỏ, đặc biệt khi chúng lại mang đến một chút cảm giác an toàn, thoải mái.

Tập trung vào thời gian của mình, buông bỏ những ồn ào và nhắm đến những ưu tiên, đôi khi khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Tôi biết được những điều này từ chính trải nghiệm của mình.

Chúng ta cần khám phá những ưu tiên thật sự quan trọng đối với mình, nhưng trước tiên chúng ta cần phải đặt niềm tin vào sự thật: Chúng ta phải sẵn sàng không có mọi thứ.

Tháng 10 ở Asheville, Bắc Carolina, tuyệt đẹp. Thời tiết mùa thu mát mẻ, và những ngọn núi bắt đầu tỏa sáng với sắc cam và đỏ. Đây là một trong những thời điểm yêu thích của tôi trong năm, gần như mọi năm, trừ năm 2013.

Tôi đã bắt đầu công việc kinh doanh từ nhiều năm trước, công việc phát triển đến mức John có thể nghỉ việc và cùng đồng hành với tôi. Chúng tôi sát cánh, dành tất cả tâm sức cho công việc kinh doanh, và tôi thích thú làm việc cùng John. Đáng nhẽ tôi phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi chìm sâu trong cảm giác bất mãn dai dẳng.

Tôi không thể nhớ rõ mọi việc như thế nào, nó không chỉ là một khoảnh khắc đơn thuần khi những đám mây được rẽ ra, khoảnh khắc thường thấy trên TV và tôi nhận ra đây không phải là cuộc sống tôi mong muốn.

Tôi chỉ biết rằng tôi cảm thấy mệt mỏi với gánh nặng phải thức dậy làm một công việc không thật sự là việc quan trọng với tôi. Tôi đã dành nhiều ngày quay cuồng với những suy nghĩ mông lung khiến tôi cảm thấy kiệt sức và trống rỗng.

Hầu hết khi một ngày kết thúc, tôi lại cảm thấy thất bại, dang dở bởi vì tôi không yêu thích những việc mình đang làm. Và cảm giác bất mãn với công việc bắt đầu lan sang những chiếc xô khác trong cuộc sống, khiến tôi cảm thấy trống rỗng.

Dù vậy, công việc kinh doanh của tôi lại là nguồn thu duy nhất của gia đình. Nó mang đến thức ăn cho con cái chúng tôi, trả khoản thế chấp của chúng tôi, chúng cho phép chúng tôi sống. Tôi mang ơn công việc đó rất nhiều, nhưng tôi mơ ước tìm được cuộc sống mà tôi có thể cảm thấy thỏa mãn và đủ đầy. Tôi mơ ước một cuộc sống nơi John và tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc bên nhau, nhưng điều đó dường như là ảo tưởng.

Sao tôi có thể từ bỏ công việc kinh doanh đang phát triển giúp tôi thanh toán các khoản chi tiêu của gia đình để theo đuổi một điều mới mẻ? Cảm giác bất lực bủa vây quanh tôi như đám mây đen. Tôi cảm thấy bế tắc. Đối với tôi, hiển nhiên tôi không được chọn lựa, không có lựa chọn nào khác.

Tanya Dalton/ Best Books & NXB Công thương

Bình luận

SÁCH HAY