Thảo luận về luật cạnh tranh, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) tán thành sửa luật. Ông nói:
Vừa qua nhiều cửa tri, nhất là doanh nghiệp quốc nội phản ánh nhiều điều bất hợp lý, bất công đó là hàng hoá và dịch vụ Việt Nam đang vất vả giữ thị phần ở nước ngoài thì cũng đang phải đấu tranh gian khổ trong nước trước sức ép của các nhà đầu tư, tập đoàn bán buôn bán lẻ nước ngoài.
Câu hỏi đặt ra: Chúng ta hội nhập mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài để làm gì?
Câu trả lời phải là tăng cường nội lực Việt Nam, củng cố và tăng cường chủ quyền quốc gia để Việt Nam đuổi kịp thế giới bên ngoài, giữ vững và thậm chí mạnh hơn bên trong cả về chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng.
"Chúng ta hội nhập mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài để làm gì? Câu trả lời phải là: Tăng cường nội lực Việt Nam" - ĐB Trương Trọng Nghĩa nói tại Quốc hội sáng 15/11. |
Tăng cường nội lực chủ quyền quốc gia trước hết về kinh tế, và khai thác các nguồn lực và thị trường bên ngoài. Đây không chỉ là mục đích của các nước chậm và đang phát triển khi tham gia các hiệp định thương mại tự do mà còn là của các nền kinh tế phát triển ở mọi châu lục dù được che giấu dưới nhiều cụm từ rất hoa mỹ.
Chúng ta không kỳ thị các doanh nghiệp nước ngoài và sẵn sàng đối xử tốt với họ miễn là tuân thủ luật pháp quốc gia, các hàng rào kỹ thuật. Nhưng vấn đề là hàng trăm tỷ đôla xuất khẩu mỗi năm, hàng trăm tỷ đôla đầu tư FDI, hàng trăm tỷ đôla đầu tư gián tiếp 20 năm qua đã đem lại gì cho nội lực nền kinh tế Việt Nam?
Nhiều nghiên cứu của các chuyên gia và các cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta đã chỉ rõ, chúng ta đã mất rất nhiều tài nguyên, mất rất nhiều lao động giá rẻ, mất rất nhiều ưu đãi về thuế, đất cát cho các doanh nghiệp nước ngoài nhưng kết quả đem lại chưa tương xứng.
Nhiều năm trước chúng ta đã báo động, hàng chục năm vì họ luôn khai lỗ trong khi doanh số tăng đều, cơ sở luôn mở rộng sau đó chuyển nhượng với giá cao và thu được số lãi không nhỏ.
Chúng ta báo động tỷ lệ nội địa hoá trong các ngành ôtô, điện tử sau hàng chục năm không nhích lên như cam kết.
Chúng ta đã mất nhiều thị phần trong nước về thức ăn gia súc, thuốc thú y.
Gần đây nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, khám chữa bệnh đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá nổi lên là điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đang báo động về việc họ đang từng bước bị loại khỏi thị trường trong nước.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý hầu như bất lực trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như chuyển giá, mua bán sáp nhập ở tầng trên và ở bên ngoài Việt Nam, trốn thuế bằng công nghệ cao, điều khiển vốn giữa các công ty trong cùng tập đoàn...
Các doanh nghiệp của mình thì bị hạch sách, nhũng nhiễu, không có phong bì không qua được cửa ải hành chính, trong khi chúng ta hầu như bất lực với các vụ thắng thầu chỉ nhờ kê giá rẻ và cam kết công nghệ cao nhưng sau thì đội vốn, thậm chí gấp đôi, giảm tiến độ, gian dối về chất lượng và công nghệ, trong đó có những dự án có vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ.
Thật đau lòng khi con em chúng ta thuộc nhạc ngoại, mê phim ngoại, thần tượng ca sỹ, diễn viên ngoại, để tóc, ăn uống theo phong cách ngoại trong khi đó không biết những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử Việt Nam.
Khởi đầu từ kinh tế, tiếp đó là văn hóa, giáo dục, chủ quyền của chúng ta bị xâm hại từng bước và ngày càng nghiêm trọng ngay trong chính nước mình.
Tôi biết tình hình trên không chỉ giải quyết được bằng luật cạnh tranh mà còn bằng nhiều chính sách, biện pháp phòng hộ khác.
Nhưng với hiểu biết, quá trình công tác của mình, tôi cho rằng luật cạnh tranh của mình có thể đã đóng góp nhiều hơn vào việc tăng cường nội lực của Việt Nam. Nếu không, những cái bấm nút của ĐBQH sẽ không tròn trách nhiệm của nó.
Với ý kiến này, tôi không phủ nhận những thành tựu và nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong thời gian qua.
Tôi cũng biết rằng những điều vừa nêu là nhiệm vụ rất khó khăn, không thể giải quyết trong một hai năm.
Tuy nhiên, tôi muốn chuyển những ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp quốc nội đến Quốc hội, Chính phủ bởi hiện trạng cho thấy những nỗ lực vừa qua chưa đủ mạnh, trách nhiệm chưa đủ cao.
Cần phải có những biện pháp đột phá trước khi trở nên không còn cứu vãn được nữa.