Vị trí hiện nay với bốn cửa đông tây nam bắc của chợ Bến Thành là địa điểm cuối cùng kể từ 100 năm trước, khi người Pháp quyết định chuyển địa điểm từ gần sông Bến Nghé đến gần ga xe lửa đi Mỹ Tho nhân dịp xây mới vì ngôi chợ trước đó đã cũ sập. Từ đó, chợ Bến Thành vừa là chứng nhân cho biết bao sự kiện lịch sử, cả những biến động thăng trầm của nhiều lớp cư dân trên mảnh đất Sài Gòn.
Điểm tập trung
Khi hình ảnh mặt tiền cửa nam của chợ Bến Thành xuất hiện trên các bưu thiếp (post card) của người Pháp, trên tem bưu chính và trên nhiều ấn phẩm đại chúng, trong tâm trí người Sài Gòn và người dân cả nước gần như mặc định đây là một biểu tượng xứng đáng cho thành phố này. Nhà nghiên cứu Lý Lược Tam cho biết vào thời kỳ đầu cho mãi đến những năm 1940, chợ Bến Thành là điểm đến của một loạt bến xe: hai bên hông chợ là bến xe đò đi về các tỉnh, bến xe ngựa ở trước chợ, chếch về phía đầu đường Hàm Nghi hiện nay, còn đối diện cửa nam là ga xe lửa.
“Sau này nghĩ lại mới thấy đây quả là ý hay của người Pháp. Họ tổ chức rất nhiều tuyến đường đi đến chợ Bến Thành, từ miền Đông như Lộc Ninh, Hớn Quản đi bằng xe lửa, Mỹ Tho cũng có xe lửa, các tỉnh thì đi xe đò, và ngoại thành như Bà Điểm, Hóc Môn bấy giờ đi về Bến Thành đều có tuyến xe ngựa. Do vậy mà nhiều người đến, nhiều người biết, hình ảnh ngôi chợ từ đó mà nhanh chóng quen thuộc với nhiều người nhiều miền”.
Múa rồng trong lễ đón mừng kỷ niệm 100 năm chợ Bến Thành (1914 - 2014) vào chiều tối 26/4 |
Chợ Bến Thành lung linh đêm 26/4. |
Các tiểu thương chợ Bến Thành biểu diễn bài ca Chợ Bến Thành tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm. Bài hát do chính một thành viên trong chợ sáng tác. |
Tự hào mình chỉ thua chợ Bến Thành có... 16 tuổi, ông Lý Lược Tam năm nay 84 tuổi vẫn nhớ ngày xưa theo cha đi xe đò từ Lái Thiêu xuống chợ Bến Thành. “Lúc đó tôi mới 7-8 tuổi, nhớ nhất là chợ có rất nhiều người Ấn, người Hoa, bán rất nhiều hàng hóa, người Việt bán hàng ăn ở khu giữa chợ”. Thời bấy giờ những ai có tiền đi chợ Bến Thành ắt phải là nhà khá giả, do vậy chợ Bến Thành ngay từ khi ra đời ở vị trí trung tâm Sài Gòn đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự văn minh thị dân nơi vùng đất “trăm sông họp chợ” này.
Đẳng cấp sang cả
Thông tin “chợ Bến Thành kỷ niệm 100 năm” đem lại cho ông Nguyễn Anh Kiệt (Q.1, TP.HCM) một chút trầm mặc. Với ông, hay đúng hơn là với dòng họ ông, ngôi chợ này có một phần “dính dáng” không nhỏ. Năm nay tròn 60 tuổi, ông Kiệt vẫn phải dẫn lời những bậc cha ông trong dòng họ để nhắc lại khu vực chợ Bến Thành ngày nay lúc trước là ruộng rau muống, mà ông cố ngoại nhà ông có phần lớn trong đó.
“Cho nên khi thành lập chợ, gia đình ông ngoại tôi được ưu tiên có rất nhiều sạp trong chợ Bến Thành. Mấy chị em bà ngoại tôi buôn bán ở đây từ năm 1914. Bán cho đến năm 1944 khi Nhật bỏ bom chợ Bến Thành thì mọi người sợ quá, nhà ngoại tôi đi tản cư hai hướng, về Phú Nhuận và về tận Bến Tre”.
Chợ Bến Thành đã có trước khi người Pháp chiếm Gia Định nằm bên bờ sông Bến Nghé. |
Chợ Bến Thành năm 1860. |
Chợ Bến Thành thập niên 1920 có thêm bùng binh Cuniac (là tên luật sư có công nhất trong việc phát triển đô thị Sài Gòn) Nguồn: Công an TP.HCM. |
Công trường Diễn Hồng trước cổng chính chợ Bến Thành trước năm 1975, nay là công trường Quách Thị Trang. |
Chợ Bến Thành 1921. |
Trong ký ức của ông Kiệt và theo lời kể của những người trong họ, chợ Bến Thành khi xưa tập trung bán đồ cao cấp, là nguồn thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn của người Ấn, người Pháp. “Bán được lắm, bà ngoại tôi một năm chỉ bán sáu tháng nắng, nghỉ sáu tháng mưa, vậy mà bán từ năm 1914 đến năm 1923 đã đủ làm giàu, tích lũy được nhiều vàng. Thời đó, tính riêng thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng cà ri Ấn Độ, mỗi ngày bà ngoại tôi bán hàng thiên (nghìn trái) dừa khô, bí đỏ chất trong nhà vài tấn là chuyện thường” - ông Kiệt kể.
Và cũng theo ông, từ thời bà ngoại của ông còn bán ở chợ Bến Thành thì khách của nơi này đã là khách hạng sang: “Dân mình lúc đó còn nghèo, mua cây trái rau củ thường mua hàng dạt, chứ người bình dân mấy ai vào chợ Bến Thành mua thực phẩm hằng ngày”.
Chứng nhân và bước ngoặt
Tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập chợ Bến Thành, ban quản lý chợ cho biết sẽ thành lập website mang tên chợ Bến Thành và lắp WiFi cho toàn khu chợ. Đây xem như là nét mới nhất của ngôi chợ này trong thời hội nhập, khi hoạt động giao thương được khai thác cả kênh trực tuyến. Thật ra, giao thương quốc tế vốn là lợi thế của Bến Thành từ những ngày đầu, là nơi nổi bật trong cả nước với khả năng thu hút một lượng lớn khách “nhiều màu da, đa quốc tịch” đến mỗi ngày.
Các phù điêu bằng gốm gắn trên bốn cổng Đông-Tây -Nam -Bắc biểu tượng cho các mặt hàng bán ở chợ do nhà giáo, nhà điêu khắc Lê Văn Mậu (người đeo kính bên trái) thiết kế. |
Chợ Bến Thành ngày nay. |
Chợ Bến Thành sau khi khánh thành 4 năm (1918). |
Tranh bút sắt của Phạm Công Tâm vẽ theo ảnh chợ Bến Thành thời kỳ trước năm 1952. |
Và những công dân cố cựu của Sài Gòn vẫn nhớ ngôi chợ này từng là chứng nhân cho nhiều sự kiện lịch sử. Từ những cuộc xuống đường với tinh thần nữ sinh Quách Thị Trang đến nay đã là biểu tượng gắn liền với hình ảnh ngôi chợ, đến những tháng ngày khi đất nước thống nhất, Bến Thành là nơi tập trung hàng hóa cho khách mua đem về Bắc làm kỷ niệm. Một nhà sưu tập tại Sài Gòn nhớ lại những ngày tháng 5, tháng 6/1975, rất nhiều bộ đội trước khi về quê đã ghé chợ Bến Thành mua cau khô, vải quần tây, võng, và một chiếc đồng hồ để làm quà miền Nam trong không khí tưng bừng mừng đất nước thống nhất.
Cũng theo ông Nguyễn Anh Kiệt, chính sự ra đời của chợ Bến Thành đã đặt dấu chấm hết cho tình trạng nông thôn ở khu vực này, bởi trước đó nơi đây vẫn còn ruộng, người dân mỗi khi trời mưa còn xách cần đi câu cá. Hồi đó không mấy người dùng cụm từ “đô thị hóa”, nhưng nhà nghiên cứu Lý Lược Tam cho rằng ngôi chợ Bến Thành ghi dấu quan trọng cho bước ngoặt đô thị hóa để nơi này trở thành trung tâm của trung tâm TP.HCM hiện đại hôm nay.
* KTS NGUYỄN MINH TIẾN:
Từ năm 1912 đến 1914, thị trưởng Eugène Cuniac cho lấp ao Boresse và xây lên chợ Mới Sài Gòn. Hai bên hông chợ cho đến năm 1940 còn là bến xe miền Đông và miền Tây. Từ năm 1985 có sự sửa chữa lớn, tuy nhiên cấu trúc cũ vẫn giữ nguyên. Nó được xem như một biểu tượng về mặt văn hóa và kinh tế thương mại không chỉ của Sài Gòn mà của cả miền Nam qua sự kết hợp với các tuyến kênh rạch Tàu Hủ, Lò Gốm kề bên với vựa tôm cá, lúa gạo miền Tây ngày xưa. Ưu điểm của chợ là một kiến trúc mở rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới, là một bài học tiêu biểu về mặt kết cấu bêtông cốt thép nhịp lớn.
Dù hiện tại đã bị “đóng” bớt bởi các kiôt mặt tiền, nhưng cho đến nay chợ Bến Thành không chỉ được xem là một di sản kiến trúc không thể thay thế về mặt vật chất với các hoạt động buôn bán sầm uất mà còn có giá trị văn hóa, tinh thần rất lớn. Khách du lịch có thể không thích thú với các cao ốc thương mại có máy điều hòa không khí nhưng sẽ thích đến đây mua vài món đồ kỷ niệm, khám phá tìm hiểu một đời sống rất thực của người dân Sài Gòn. Có thể nói, giá trị về mặt văn hóa, nhân văn cũng như ấn tượng của ngôi chợ lưu lại trong mỗi người con xa xứ hay khách du lịch là không thể thay thế và hơn lúc nào hết nó rất cần được gìn giữ, bảo tồn.
* PHẠM HỮU MINH (hướng dẫn viên công ty du lịch Thế Hệ Trẻ):
Có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ người làm du lịch nào cũng muốn đưa du khách nước ngoài đến chợ Bến Thành chứ không phải một ngôi chợ nào khác, bởi đây là ngôi chợ gắn liền với hình ảnh Sài Gòn xưa. Với khách du lịch, đó còn là một ngôi chợ dân dã, truyền thống nổi bật ở tính phân bổ các ngành hàng, buôn có bạn bán có phường và mang tính giao tiếp bản địa sống động. Không lạ khi rất nhiều du khách đều tỏ ra thích thú với khu vực cửa bắc, bởi ở đó vẫn lưu giữ hình ảnh các quầy hàng thô sơ bày bán cá tươi sống hay đánh giá cao khả năng trưng bày sản phẩm trái cây, hoa tươi...