Ngày 20/8 vừa qua, Hoàng Thị Phương Giang xuất sắc vượt qua đối thủ người Malaysia để mang về chiếc HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.
Trong những ngày đầu với cơn khát huy chương, chiến thắng của Giang làvô cùng giá trị. Từ một cái tên không được kì vọng nhiều, hình ảnh của Giang bất ngờ tràn ngập các mặt báo hôm ấy.
Những ngày sau đó, HCV lần lượt được mang về từ các môn thi đấu, người ta không còn nhắc nhiều tới Giang nữa. Nhưng chắc hẳn những ai có mặt trong buổi phỏng vấn sẽ không quên được khoảnh khắc Phương Giang nghẹn ngào: “Tôi dành tặng huy chương này cho bố".
Hoàng Thị Phương Giang (giữa) HCV wushu nội dung côn thuật nữ SEA Games 29 tại Malaysia. Ảnh: Hải An |
Phương Giang sinh ra ở vùng Đông Dư - Gia Lâm, trong một gia đình làm nông có 3 chị em gái. Khi bé, Giang thường qua nhà ông nội chơi, bên cạnh nhà ông là một lớp học wushu nhỏ. Hàng ngày tò mò đứng nhìn qua lớp, Giang bỗng thấy thích wushu đến lạ kỳ.
Cô bé nhỏ nhắn chạy về nhà xin bố mẹ cho theo học, bố đồng ý ngay vì nghĩ con gái cũng nên có võ để phòng thân. Lúc đầu mẹ không tán thành, chỉ muốn Giang theo học văn hoá như bao bạn bè. Nhưng vì hai bố con yêu thích quá, dần dà mẹ Giang cũng xuôi theo. Giang bắt đầu học wushu vào năm 7 tuổi.
Phương Giang lúc nhỏ. Ảnh: NVCC. |
Nếu nhắc đến wushu, Giang sẽ kể về bố, vì bố là người luôn ủng hộ, đưa đón Giang mỗi buổi tập đều đặn mặc nắng mưa. “Cho đến khi tôi biết chạy xe máy, bố vẫn muốn tự mình đưa đón con gái mới có thể an tâm”, Giang nhớ lại khoảng thời gian êm đềm ấy.
Năm 2008, Giang được vào đội tuyển nên phải thường xuyên đi tập huấn ở Trung Quốc. Do lịch dày đặc, Giang ít khi ở nhà, chỉ thường liên lạc với gia đình qua điện thoại. Bố ở quê nhà vẫn luôn an ủi và động viên Giang cố gắng tập luyện.
Những lần Giang thi đấu, bố đều đi theo chăm sóc, cổ vũ cho con gái vững tin. Vì thế, Giang xem bố như một người bạn thân thiết, chỗ dựa tinh thần, là nguồn động lực giúp cô giữ lửa với thể thao. Nếu các vận động viên khác xem wushu là đam mê, thì với Giang wushu còn là tình yêu của bố.
Giang yêu wushu bằng tình yêu dành cho Bố. Ảnh: Tùng Lê. |
Năm 2016, Bố Giang qua đời vì bệnh. Là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sự nghiêp của Giang, sự ra đi của bố khiến Giang vô cùng hụt hẫng, tinh thần xuống dốc một thời gian dài. Đến bây giờ, điều mà cô nuối tiếc nhất chính là đã không ở bên bố nhiều hơn.
“Tôi luôn mong muốn cả gia đình sẽ được một lần cùng nhau đi du lịch, nhưng vì sức khoẻ bố lúc đấy quá yếu nên phải hoãn lại. Đến khi bố mất, tôi vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện này", cô kể.
Điều duy nhất bố dặn dò Giang trước khi ra đi là phải có trách nhiệm với mẹ và các em. Bố chưa bao giờ đặt nặng thành tích cho Giang, nhưng Giang luôn phấn đấu hết mình. Tấm HCV wushu tại SEA Games 29 này là món quà ý nghĩa nhất Giang dành tặng cho bố, dù rằng ông không kịp nhìn thấy nó.
Nhưng Giang vẫn tin rằng ở một nơi xa, Bố sẽ mỉm cười tự hào về Giang, đứa con gái nhỏ năm nào ngồi sau xe bố, cùng bố dành trọn một tình yêu cho wushu.