Với cuốn tản văn Chỉ cần thôi một cái nắm tay, Hoàng Yến Anh không chỉ đề cập đến đề tài tình yêu. Người con gái ấy đã gom góp hết thảy những tình cảm thiết tha trong tim mình từ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đến tình yêu cuộc sống, yêu thương con người. Bắt gặp trong từng trang viết luôn là những rung cảm bình dị rất đỗi đời thường nhưng không kém phần xúc động.
Với tình yêu, Yến Anh không cố ý, chỉ là bình thản viết chuyện mình - riêng mình mà thành ra nói hộ nỗi lòng cho nhiều người khác. Chị thừa nhận mình không phải là người từng trải, cũng không hẳn là người yêu nhiều hay nhà tâm lý học nhưng lại nhận được rất nhiều email của các bạn trẻ gửi đến để hỏi về tình yêu, về cuộc sống.
Ảnh bìa cuốn sách. |
Cũng là con gái, Hoàng Yến Anh coi trọng tình yêu nhưng rõ ràng không bi lụy da diết mà biết buông bỏ lúc cần. Người xưa chốn cũ trong hoài niệm chỉ là những ký ức chợt thức dậy.
Hoàng Yến Anh không ngại ngần chia sẻ về quãng thời gian chị bị trầm cảm năm 17 tuổi. Tuy vậy, khi đọc những trang văn, lời thơ yêu đời, lạc quan, tự tin này ít ai hình dung được đã có thời gian dài Yến Anh thu mình lại. Cô gái trẻ này đã tự mình vượt qua căn bệnh trầm cảm để rồi tìm lại niềm yêu và ý nghĩa cuộc sống.
Để làm được điều đó hẳn không phải là điều dễ dàng, có lẽ chính suy nghĩ này đã giúp Yến Anh đứng dậy: "Tôi muốn trước khi chết, tôi không phải hổ thẹn hay tiếc nuối về cuộc đời mình, tôi không phải nói rằng mình đã có cuộc đời nhàm chán. Tôi muốn sống một cuộc đời mà khi nhìn lại không phải nói hai tiếng “giá như”.
Và khi biết rõ rằng cuộc sống có bao nhiêu điều để yêu thì cũng bấy nhiêu điều để chán nên Yến Anh cứ thế đón nhận nó mà không băn khoăn nghi hoặc bằng những cảm xúc bi quan. Chị nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và sự cố gắng, bởi “chặng đường phía trước còn dài, phải đi để nắm lấy hạnh phúc của mình chứ.”
Đặc biệt, qua những trang viết Yến Anh dành cho cha mẹ, người đọc không khỏi xúc động. Chị kể rằng mẹ chính là người dạy mình bài học về lòng nhân ái, hình ảnh chiếc gối với ruột từ những bộ áo quần cũ của hai chị em chị sẽ còn được lưu mãi trong miền ký ức tuổi thơ. Bao tháng năm, dù hoàn cảnh gia đình éo le, Yến Anh vẫn cố gắng từng ngày để bố mẹ tự hào về cô con gái của họ.
Đọc Chỉ cần thôi một cái nắm tay, Hoàng Yến Anh đã bộc lộ rất rõ nét tính cách đặc biệt của mình, là một cô gái thật thà với mọi cung bậc cảm xúc. Giữa cuộc sống xô bồ này, người ta tìm mọi cách để đeo mặt nạ rồi nghi ngại mà diễn tròn vai cho vở kịch của đời mình thì Yến Anh vẫn luôn thật thà, bộc trực mà phơi bày bản thân cho nhiều người hay biết. Chính chị cũng thừa nhận rằng “tôi dại vì tôi quá thật thà”. Song, có lẽ, người ta trân trọng và yêu mến chị bởi chính sự thật thà chẳng mấy ai dũng cảm thể hiện đó. Và chắc chắn, người đọc sẽ tìm thấy ở đây một tâm hồn rất thật.