Smartphone ngày nay đã trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều, nhưng cảm xúc mới lạ, choáng ngợp của những năm 2007, 2008 giờ đã không còn. |
Đã qua thời điện thoại màn hình cảm ứng là một thứ gì đó mới lạ. Thị trường smartphone "màn hình cảm ứng" qua 7 năm kể từ ngày được Steve Jobs khai phá cũng đã hình thành một nhịp điệu đặc trưng, gần như không thay đổi từ năm này sang năm khác: Cứ vào đầu năm thì các hãng Android làm mới dòng đầu bảng, đến cuối năm thì ra mắt thêm các dòng phablet cao cấp hoặc các phiên bản đặc biệt cho các mẫu đầu bảng này. Các fan của Apple cũng đặt lịch đến tháng 9 thì ngóng chờ iPhone.
Mỗi sản phẩm "đỉnh" không chỉ biểu trưng cho toàn bộ sức mạnh của một hãng sản xuất mà còn là nguồn doanh thu béo bở nhất của tên tuổi đó. Ví dụ, chiếc iPhone: Giới đầu tư ước tính rằng tỷ lệ sinh lời của một chiếc iPhone là gần... 70%. Với giá bán trung bình hàng năm vào khoảng từ 650 – 700 USD, lợi nhuận biên 70% sẽ giúp cho Apple thu về 450 – 500 USD tiền lãi trên mỗi chiếc iPhone bán ra! Hiển nhiên, những chiếc smartphone tầm trung có giá bán 400, 500 đô sẽ không thể đạt mức lợi nhuận này. Chính bởi nhịp mức lợi nhuận "khủng" này các hãng luôn sẵn sàng đầu tư cấu hình cho những chiếc điện thoại chiến lược của mình.
Cuộc đua cấu hình trên Android gần như đã bắt đầu ngay từ khi hệ điều hành này đủ trưởng thành để chinh phục thế giới vào khoảng 2008, 2009. Lý do các nhà sản xuất chọn cấu hình làm đấu trường chính để ganh đua nhau cũng là khá đơn giản: Các khái niệm xung nhịp, số "chấm camera" hay độ sắc nét màn hình (đo bằng điểm ảnh/inch) nghe có vẻ kỹ thuật nhưng thực ra lại rất dễ hiểu, ngay cả với những người dùng kém hiểu biết công nghệ nhất. Khi lựa chọn các thông số này làm trọng tâm cho các chiến dịch marketing, các nhà sản xuất sẽ đưa ra được bằng chứng dễ hiểu rằng sản phẩm của họ (có vẻ) vượt trội hơn đối thủ, ví dụ như "Galaxy S6 có chip 8 nhân còn iPhone 6 chỉ có chip 2 nhân".
Những tưởng cuộc đua này sẽ kéo dài mãi mãi, song sự cố của Snapdragon 810 vào đầu 2015 cùng quá trình vươn lên mạnh mẽ của các nhà sản xuất Trung Quốc cho thấy, cuộc đua cấu hình thực chất đang làm giảm đáng kể sức hút nói chung của những chiếc smartphone. Số liệu của Gartner mới công bố vừa qua cho thấy, mức tăng trưởng smartphone đang sụt giảm trầm trọng nhất kể từ năm 2013 tới nay.
Sự kiện Apple ra mắt màn hình Retina trên iPhone 4 có thể được coi là một cột mốc quan trọng trong cuộc đua cấu hình. |
Hệ lụy đầu tiên của việc chạy đua cấu hình một cách mù quáng hiển nhiên là hiểu biết sai lệch của người tiêu dùng. Tâm lý con người sẽ luôn là "mua những gì bạn có thể cần chứ không phải là những gì bạn thực sự cần", và cũng bởi vậy mà họ bỏ tiền ra mua những chiếc điện thoại có cấu hình mạnh tới mức... không cần thiết.
Hãy nhìn vào nhu cầu thực tế của những người xung quanh. Ngoại trừ game ra thì các tác vụ thường làm như lướt web, lướt mạng xã hội, nghe nhạc và xem phim đều không đòi hỏi vi xử lý quá mạnh mẽ. Sự thật là chẳng có mấy ai cần dựng hình đồ họa hay xử lý video trên smartphone của mình, và ngay cả các tựa game di động cũng không đòi hỏi cấu hình quá khủng khiếp, chưa kể nhiều người chẳng mấy khi chơi game chứ chưa nói là game "khủng". Với mục tiêu với tay tới càng nhiều người dùng càng tốt, các nhà phát triển game di động không hề có tư tưởng chạy đua đồ họa như game PC, và chính bởi vậy mà hiện tại ngay cả chip Snapdragon 801 cùng 2 GB RAM cũng vẫn đảm bảo cho bạn có thể thoải mái chạy các tựa game "đỉnh" nhất trên di động mà không lo chậm giật.
Hai ví dụ điển hình nhất cho thấy cuộc đua cấu hình đang trở nên vô nghĩa tới mức... nhảm nhí là về độ phân giải màn hình và độ phân giải camera. Đầu tiên là về độ phân giải màn hình: trong khi mức Full HD 1080p đã giúp tạo ra mức sắc nét tối đa trong tầm nhận biết của mắt người ở cự ly thông thường khi nhìn vào màn hình bé tí của điện thoại, thì các nhà sản xuất vẫn cứ rục rịch lên độ phân giải 2K và chẳng mấy chốc nữa sẽ là 3K và 4K. Lợi ích khi lên 2K thì chẳng thấy đâu (theo đúng nghĩa đen), nhưng thời lượng pin thì hiển nhiên sẽ giảm sút.
Màn hình 1080p của Galaxy S5 đã là quá đủ cho trải nghiệm video "mãn nhãn" trên smartphone. |
Độ phân giải camera cũng vậy. Ảnh có độ phân giải càng cao thì sẽ càng sắc nét, nhưng cuối cùng thì phần lớn chúng ta cũng sẽ dùng các bức ảnh từ smartphone cho mạng xã hội, lưu ảnh trên máy tính/đám mây làm kỷ niệm hoặc dùng làm hình nền. Rất ít người mang ảnh chụp từ smartphone ra in, và những bức ảnh in khổ lớn có ý nghĩa quan trọng hiển nhiên sẽ được chụp từ DSLR. Dù sao, chiều sâu ảnh và những yếu tố khác của một bức ảnh từ smartphone không thể sánh ngang chất ảnh từ máy DSLR với những chiếc lens và cảm biến ảnh chuyên dụng.
Bởi vậy nên độ phân giải 8 MP như của iPhone hay độ phân giải 13 MP của nhiều chiếc smartphone khác cũng đã là quá đủ cho quá trình sử dụng hàng ngày của người dùng, nếu không muốn nói là tốt hơn nhu cầu thực tế. Độ phân giải quá lớn sẽ gây tốn bộ nhớ một cách trầm trọng, còn đầu tư vào cả độ phân giải lẫn cảm biến như Lumia 1020 sẽ tạo ra những chiếc máy có thân hình quá khổ. Gần như tất cả các tín đồ nhiếp ảnh đều sẽ nhắc đi nhắc lại một sự thật rằng dù có 42 "chấm" thì Lumia 1020 cũng không thể thay cho DSLR.
Khi lên Facebook thì liệu 20 "chấm" có làm nên sự khác biệt? |
Quay trở lại với xung nhịp và dung lượng RAM, ai cũng có thể thấy rằng cuộc chạy đua của các thông số này không quá đỗi vô nghĩa như chạy đua camera hay màn hình. Lý do là bởi nếu bạn phải gắn bó với một chiếc smartphone trong thời gian dài, lựa chọn một cấu hình xử lý thật mạnh sẽ giúp bạn tăng tối đa thời gian dùng smartphone trước khi phải mua mới vì máy cũ đã chậm, giật. Nhưng, khi chu kỳ mua mới smartphone là vào khoảng 2, 3 năm một lần, rất có thể là chiếc smartphone cũ của bạn vẫn còn đủ mạnh mẽ để chạy các game mới nhất khi bạn đã định rục rịch mua smartphone mới.
Tinh thần sáng tạo về tính năng bị thui chột
Khi các nhà sản xuất đã tạo ra tâm lý "smartphone đầu bảng bắt buộc phải có cấu hình khủng" cho người tiêu dùng, các sáng tạo về mặt tính năng cũng dần trở nên mờ nhạt.
Nạn nhân điển hình của tình trạng này là chiếc Moto X 2013. Là sản phẩm "đỉnh" đầu tiên của Motorola sau khi về tay Google, chiếc Moto X cũng mang đến khá nhiều cải tiến thú vị: Mở khóa bằng cách gõ tay lên màn hình, trợ lý ảo "luôn luôn lắng nghe" hay hiển thị thông báo lên một phần nhỏ của màn hình chờ.
Moto X, chiếc điện thoại thú vị nhất của năm 2013. |
Điều đáng tiếc là Moto X chỉ được trang bị chip Snapdragon S4 lõi đôi và màn hình 720p, trong khi "tiêu chuẩn" của làng smartphone lúc đó đã là chip Snapdragon 600 lõi tứ và màn hình 1080p. Không nằm ngoài dự đoán, Moto X không thể giúp cho Motorola thoát khỏi tình trạng doanh số lẹt đẹt. Cuối cùng, hãng này bị Google bán cho Lenovo Trung Quốc sau khi đã giữ lại toàn bộ các tài sản có giá trị như kho bằng sáng chế và dự án smartphone "xếp hình" Project Ara.
Tương tự, phần đông các tính năng mới mẻ của làng smartphone như camera kép, camera UltraPixel, camera 3D, cảm biến vân tay, chip cảm biến chuyển động hay cảm biến nhịp tim đều trở nên mờ nhạt, bởi khi lựa chọn smartphone, việc đầu tiên người dùng làm vẫn là tìm đọc cấu hình (chip, RAM, bộ nhớ, màn hình, camera). Nói như vậy không có nghĩa là bất cứ sáng tạo nào cũng sẽ là đáng giá, nhưng những chiếc smartphone ngày nay cũng đã trở nên quá tầm thường.
Khi người ta đặt một cuộc đua nhàm chán, biết trước kết quả (ví dụ, phần đông smartphone nửa sau 2015 chắc chắn sẽ xoay quanh Snapdragon 820 và có khoảng 4 GB RAM) lên trên nhu cầu tạo ra những thứ thực sự mới mẻ, hy vọng tìm ra truyền nhân của Steve Jobs coi như cũng bị dập tắt.
Khi các tính năng độc đáo đã bị làm cho lu mờ, và khi cấu hình đã bị quy hết về một chuẩn mực cho từng năm, tất cả sự chú ý lại được dồn về mặt thiết kế. Đến khi các nhà sản xuất cũng... lười biếng nốt về mặt thiết kế (như trường hợp của HTC One M8 lên One M9 hay từ Galaxy Note 4 lên Galaxy Note 5 và thậm chí từ iPhone 5 lên iPhone 5S), sẽ là chẳng có gì ngạc nhiên nếu như người tiêu dùng than phiền đã quá chán nản với smartphone.
Chính bởi tình cảnh "làng nhàng" của thế giới smartphone trong suốt 4 năm trở lại đây, bạn sẽ hiểu vì sao ngay cả những chiếc kính thông minh vô dụng như Google Glass hay những chiếc smartwatch vốn chẳng bổ sung thêm được chút tính năng nào so với smartphone lại gây chú ý đến vậy. Người tiêu dùng đang bị đặt vào tình cảnh thèm khát những điều mới mẻ trên phần cứng, và việc tăng số nhân, tăng xung nhịp hay thậm chí là thay đổi kiến trúc vi xử lý cũng không thể đáp ứng được nhu cầu này.
Cuộc chiến khốc liệt về giá
Một trong những xu hướng dễ nhận thấy nhất trên làng smartphone toàn cầu trong những năm gần đây là ra mắt smartphone "cấu hình đầu bảng" ở mức giá tầm trung, vào khoảng 300 – 400 USD (gần 7-9 triệu đồng). Google có thể coi là người đã khai phá chiến lược này trên chiếc Nexus 4 và Nexus 5 đều do LG sản xuất. Tiếp bước Google, OnePlus (Trung Quốc) cũng ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình có tên gọi OnePlus One với cấu hình ngang ngửa Galaxy S5 nhưng lại có giá chỉ bằng một nửa.
Đáng chú ý nhất vẫn là Xiaomi: Với chiến lược phá giá phủ khắp tất cả các phân khúc sản phẩm, hãng sản xuất Trung Quốc này vươn lên vị trí thứ 4 thế giới chỉ 4 năm sau ngày ra mắt. Suốt từ thời kỳ Mi 3 cho tới nay, các dòng Mi của Xiaomi liên tục được báo giới gọi là "lựa chọn tốt" chỉ vì cấu hình quá mạnh mà giá lại quá "bèo".
Tương tự, trên phân khúc giá rẻ, Motorola, Xiaomi và Huawei (thông qua thương hiệu Honor) lần lượt đưa các tính năng hấp dẫn như chip lõi tứ, màn hình HD 720p lên những chiếc smartphone có giá thành dưới 200 USD (4,5 triệu đồng) như Moto E hay Redmi Note. Người chịu thiệt nhiều nhất lúc này sẽ là Samsung, LG, Sony và HTC, những công ty vốn có lịch sử mang cấu hình thấp lên smartphone giá thấp.
Nhưng Samsung, LG và Sony cũng chỉ có thể tự trách mình, bởi xét cho cùng chính các hãng này đã tạo ra tâm lý "cấu hình là trên hết" nhưng cùng lúc lại giữ cho cả thị trường bị bế tắc trong một cuộc đua mà người tham gia chỉ có thể hòa hoặc thua. Thêm 1GB RAM không cho trải nghiệm người dùng trở nên hấp dẫn hơn, vi xử lý thì mãi mãi xoay quanh Snapdragon hoặc các sản phẩm cạnh tranh không mấy vượt trội như Tegra hoặc Exynos. Nếu như cuộc đua cấu hình đã bế tắc đến vậy, các nhà sản xuất khác cũng đâu còn cách nào khác ngoài cách tự chấp nhận hạ giá lấy thị phần?
Tệ hơn, những cuộc đua về giá thì chỉ có người tồn tại, kẻ phá sản chứ không bao giờ có người chiến thắng. Các báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận biên của Xiaomi chỉ là... 3%, trong khi chiếc Moto G được Motorola phát hành khi vẫn còn dưới trướng Google cũng chỉ mang lại 5% lợi nhuận/doanh thu. Tất nhiên phải nhớ rằng Xiaomi kiếm tiền rất giỏi và không dựa vào smartphone, mà họ tạo ra hệ sinh thái và ăn nên làm ra nhờ vào nhiều thứ, kể cả... đồ lưu niệm.
Rõ ràng là với tình cảnh hiện tại của thị trường smartphone thì chỉ có các nhà sản xuất Trung Quốc mới có thể chạy đua về mức giá, nhưng quá trình tăng trưởng "nóng" như vậy sớm muộn gì cũng có lúc kết thúc. Một khi mức sống ở Trung Quốc gia tăng và/hoặc sức mua smartphone giảm sút, các nhà sản xuất này hoặc sẽ phải tăng giá bán, hoặc sẽ phải tìm cách thị trường mới mẻ hơn. Đến khi cả những thị trường mới mẻ (như Ấn Độ hoặc châu Phi) cũng bão hòa, họ sẽ phải làm gì? Câu trả lời không ai biết được, nhưng cạnh tranh cấu hình chắc chắn sẽ không phải là câu trả lời.
Smartphone cấu hình cao nhưng chất lượng kém
Cạnh tranh cấu hình dẫn tới cạnh tranh về giá, và cạnh tranh về giá lại dẫn tới các vấn đề chất lượng. Để có thể mang chip Snapdragon cao cấp lên những chiếc điện thoại có giá chỉ tầm 300 – 400 USD thì các nhà sản xuất cũng sẽ phải cắt giảm bớt các yếu tố cấu hình. Các "nạn nhân" phổ biến của chính sách này sẽ là màn hình, camera, chất lượng âm thanh v...v...
Ví dụ, nếu đã từng sử dụng 2 thế hệ Nexus của LG, bạn sẽ nhận thấy rằng cả 2 chiếc smartphone này đều cho hình ảnh nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhìn từ con số độ phân giải camera 8MP, ai cũng nghĩ rằng Nexus 4 và 5 sẽ có chất lượng ảnh chụp ở mức "ổn", nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại.
Tương tự như vậy, chiếc OnePlus One có thời lượng pin rất đáng thất vọng dù vẫn được trang bị pin 3100 mAh. Chiếc Mi 3 của Xiaomi bị trang Android Origin gọi là "một cơn ác mộng" cho người dùng tại Ấn Độ với đủ các vấn đề từ Bluetooth, pin, âm thanh cho đến cách thức phục vụ khách hàng đáng lo ngại của hãng điện tử Trung Quốc tại đây: trang Facebook của Xiaomi Ấn Độ bị "tố" là âm thầm xóa comment chê bai của chính những người đã chen lấn mua Mi 3.
Ai cũng hiểu rằng bất cứ thứ gì cũng đều có giá của nó, và những gì bạn tiết kiệm được khi mua smartphone giá rẻ cấu hình cao sẽ được trả bằng sự khó chịu khi sử dụng. Điều đáng nói là gần như tất cả các yếu tố làm hỏng trải nghiệm của bạn đều không được thể hiện thông qua thông số cấu hình, và bất kỳ ai khi chuẩn bị mua smartphone thì cũng đều sẽ cảm thấy háo hức vì sắp được sở hữu một chiếc smartphone mạnh mẽ. 600, 300 hay 100 USD bỏ ra để mua một trải nghiệm khó chịu thì vẫn sẽ là quá đắt.
Phụ thuộc quá nhiều vào Qualcomm
Cực chẳng đã, ngay cả chiếc OnePlus 2 "giá hời" của năm nay cũng không thể tránh được hậu quả của "thảm họa di động" lớn nhất năm 2015: chip Snapdragon 810.
Trong khi thị trường smartphone vẫn còn nhiều lựa chọn thay thế đáng giá cho dòng Snapdragon của Qualcomm như NVIDIA Tegra hay Intel Atom, nhịp phát hành smartphone đầu bảng hàng năm vẫn gắn liền với nhịp phát hành chip của Qualcomm. Hãy cùng nhìn lại các sản phẩm "đỉnh" của Qualcomm từ 2013 đến nay: các mẫu Android cao cấp nhất đầu năm 2013 sử dụng Snapdragon 600, đến cuối năm là Snapdragon 800. Năm 2014 được dành cho Snapdragon 801 và Snapdragon 805, rồi đến năm 2015 là Snapdragon 810 và sắp tới là 820.
Những tưởng tình cảnh này sẽ tiếp diễn... mãi mãi, nhưng sự cố của Snapdragon 810 đã làm thay đổi tất cả. Đầu năm 2015, các thông tin rằng dòng chip mới nhất của Qualcomm bị quá nhiệt bỗng lan tràn trên mặt báo, tin đồn Samsung từ bỏ Snapdragon để chuyển sang sử dụng riêng chip Exynos "tự trồng" cũng xuất hiện rồi... trở thành hiện thực.
Các hãng sản xuất khác, vốn không tự sản xuất chip và cũng phụ thuộc quá nhiều vào chip của Qualcomm, thì không có được may mắn như vậy. Sony phải muối mặt xin lỗi vì Xperia Z3+/Z4 thường xuyên quá nóng gây treo máy, HTC One M9 thì thất bại thảm hại không chỉ vì quá giống One M8 mà còn vì dùng chip của Qualcomm.
Nhưng câu chuyện về LG G4 là đáng nói hơn cả: LG năm nay ra mắt sản phẩm chủ đạo muộn hơn các hãng khác nên đành vội vã rút kinh nghiệm và chuyển sang dùng Snapdragon 808. Với 6 nhân xử lý, Snapdragon 808 vẫn có đủ sức mạnh để tạo ra một chiếc đầu bảng đủ sức cạnh tranh với Galaxy S6. Nhưng có vẻ, người dùng vẫn không thể chấp nhận được một vi xử lý "hạng hai" trên một chiếc smartphone hạng nhất, và hãng sản xuất Hàn Quốc cũng đành ngậm ngùi chứng kiến lợi nhuận sụt giảm trong quý tài chính vừa qua.
Vậy, tại sao Qualcomm lại sảy chân đau đớn như vậy? Theo phỏng đoán của nhiều nguồn tin, lý do là bởi hãng thiết kế chip hàng đầu thế giới này đã cố gắng quá sức để chạy theo kiến trúc 64-bit của Apple. Thậm chí, Qualcomm còn không kịp tùy biến ra nhân Krait như mọi năm mà vẫn giữ lại thiết kế Cortex nguyên bản của ARM. Hậu quả đến nay là quá rõ.
Trong khi bước chuyển lên 64-bit là tất yếu, Snapdragon 810 có lẽ đã không gặp vấn đề nếu như Qualcomm chấp nhận ở lại với 32-bit thêm một năm nữa. Thực hiện bước tiến lên 64-bit là có thể sẽ cần thiết và cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích về hiệu năng cũng như thiết kế ứng dụng nhưng chưa phải là cần ngay, nên việc đánh đổi một năm phải ở lại với 32-bit để lấy một năm thất bại của gần như tất cả các nhà sản xuất Android thì quả là "đắng chát" với tất cả các bên liên quan.
Điều cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy từ sự kiện Snapdragon 810 là tương lai của cuộc đua cấu hình do Samsung vẽ ra. Với thế mạnh về chip sẵn có, Samsung tận dụng tốt tiếng xấu của Snapdragon 810 để làm bật lên sức mạnh của Exynos, một dòng chip vốn đã tồn tại song song nhưng lại khá mờ nhạt trước các đời Snapdragon cũ của 2013 và 2014.
Thất bại của Snapdragon 810 nghiêm trọng đến mức khi ra mắt Galaxy Note 5 và Galaxy S6 edge+, công ty Hàn Quốc thản nhiên sử dụng lại mẫu Exynos 7420 của Galaxy S6 và S6 edge. Điều này cho thấy cuộc đua cấu hình sớm muộn gì rồi cũng sẽ tự kết liễu chính nó, và phần đông người tiêu dùng có vẻ cũng đã ám ảnh về cấu hình tới mức không thể không cảm thấy khó chịu khi phải dùng một chiếc Note chẳng mấy mạnh mẽ hơn chiếc S đã ra mắt vài tháng trước đó.
Lời kết
Có thể nói rằng năm 2015 là một trong những năm đáng lo ngại nhất trong suốt 8 năm lịch sử smartphone hiện đại, tính từ ngày Steve Jobs ra mắt iPhone tại WWDC. Sự cố của Snapdragon 810, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm của gần như tất cả các hãng Android cùng với tình trạng trì trệ dần của thị trường Trung Quốc báo hiệu thời điểm chiếc smartphone dần trở thành PC thứ hai: chỉ sau vài năm phát triển vũ bão, thị trường điện thoại thông minh đang dần nguội lạnh.
Nhưng đáng lo hơn cả là tình trạng thờ ơ của người dùng đối với những sản phẩm đã từng thay đổi cuộc sống của họ. Khi chiếc Galaxy Note 5 và S6 edge+ ra đời vào tuần trước, nhiều fan ruột đã lên tiếng khẳng định rằng cả 2 chiếc phablet mới của Samsung đều đã trở nên quá nhàm chán.
Rõ ràng là những khó khăn hiện tại của thị trường smartphone không đến từ riêng cuộc đua cấu hình. Song, tình trạng thiếu sáng tạo và quá tập trung vào những thông số đã không còn quá nhiều ý nghĩa cuối cùng đã làm hại cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.
Những vấn đề đặt ra trước mắt sẽ không có lời giải dễ dàng, bởi suy nghĩ "chọn điện thoại bằng cấu hình" đã ăn sâu vào tiềm thức của người dùng. Tất cả những gì người dùng có thể hy vọng lúc này là các nhà sản xuất sẽ... khó khăn hơn nữa. Bởi, nhìn từ câu chuyện của BlackBerry, chỉ khi nào vào thế bí, các tên tuổi lớn mới có thể tạo ra những sản phẩm có thể một lần nữa tạo ra những chiếc smartphone có thể khiến người tiêu dùng ngỡ ngàng.