Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng VJ cá tính trong giới trẻ Việt

Anh Vũ cho biết thời gian đầu khởi nghiệp, ngày nào anh cũng lướt web đọc xem người ta chửi mình cái gì. Anh thích xăm mình bởi nó mang lại cảm giác "tê tê đau đau".

Chàng VJ cá tính trong giới trẻ Việt

Anh Vũ cho biết thời gian đầu khởi nghiệp, ngày nào anh cũng lướt web đọc xem người ta chửi mình cái gì. Anh thích xăm mình bởi nó mang lại cảm giác "tê tê đau đau".

>> Chàng trai 'hot' nhất làng DJ Việt Nam nói về nghề
>> Khám phá nghề DJ sau cái chết trẻ của Mỹ Quyên

Là một trong những VJ khá có tiếng, hiện đang dẫn cho MTV Việt Nam, Nguyễn Sỹ Anh Vũ đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về công việc và sở thích xăm mình, đọc sách lịch sử, đi phượt....

Tôi khao khát những trải nghiệm mới mẻ

- VJ là một nghề mới du nhập vào Việt Nam. Bạn có thể chia sẻ thêm về nghề này được không?

- VJ là một trong những nhánh nhỏ của nghề MC. VJ (viết tắt của từ  video jockey) là người kết nối những bài hát, những đoạn nhạc lại với nhau. Ví dụ như ở MTV thì có VJ Utt là một người khá nổi tiếng. Tôi cũng thích phong cách dẫn của anh ấy.

- Theo anh, để theo đuổi được nghề VJ thì cần có những phẩm chất gì?

- Điều đầu tiên bạn cần có phải là kiến thức âm nhạc. Bạn phải cập nhật âm nhạc từng ngày từng giờ, thường xuyên nghe đủ các loại nhạc. Sau đó thì VJ phải là người có khả năng tiếng anh tốt, ngoại ngữ tốt để mở rộng tầm nhìn của mình ra thế giới. Ngay như MTV thì các bạn cũng biết đó là chương trình có thương hiệu lâu năm trên thế giới vì thế đòi hỏi khả năng ngoại ngữ rất cao. Tiếp nữa là phải có khả năng dẫn dắt chương trình.

- Điều gì dẫn dắt anh tới nghề này?

- Trước kia thì tôi làm MC cho các chương trình của một kênh truyền hình lớn dành cho giới trẻ. Tôi cũng đã làm MC nhiều và cảm thấy mình khá phù hợp với những chương trình giải trí đòi hỏi sự sôi động, cá tính. Đang làm ở Hà Nội thì tôi quyết định Nam tiến để có những trải nghiệm mới. Tôi khao khát trải nghiệm hơn bao giờ hết, như một người khát cần nước.

Tôi nghĩ đời sống này ngắn ngủi lắm, mình còn trẻ, mình còn phải đi nhiều, học hỏi nhiều, càng nhiều càng tốt. Tôi vô cùng cần những trải nghiệm, nó giúp ích cho cuộc sống của tôi rất nhiều. Đó là sống thực hơn, đời hơn và nhiều màu sắc hơn.

Thời đó, khi vào trong Sài Gòn tôi chưa hề có việc làm, cũng không hề biết MTV vào Việt Nam. Cho đến khi họ tổ chức casting thì tôi đi thi và trúng tuyển, chính thức trở thành VJ đại diện cho chương trình tại Việt Nam.

- Anh có nhớ kỉ niệm nào khi đi thi tuyển VJ không?

- Giai đoạn đó tôi chưa có việc làm, ở nhà một tháng liền. Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục với nghề MC nữa. Tôi nghĩ mình sẽ làm công việc gì đó liên quan tới truyền thông, marketing chẳng hạn chứ không ngờ duyên của mình với nghề MC vẫn còn.

 
Anh Vũ với thú vui đi phượt của mình

Tôi nghe một người bạn nói là MTV sắp vào Việt Nam và thế là tôi đi thi tuyển, cũng chỉ định đi cho vui nên mình đi thi với tâm lý hoàn toàn thoải mái, tự nhiên. Có lẽ chính vì cái sự không áp lực đó cho nên mình đã thi rất tốt.

Thêm nữa, tôi nhớ đề thi ban giám khảo ra bao giờ cũng là cho một đoạn thông tin âm nhạc, sau đó bảo mình dẫn. Tôi thường biên tập lại lời dẫn theo phong cách, cá tính của mình chứ không bao giờ nhìn giấy học thuộc cả. Tôi nghĩ chính điều đó của tôi khiến ban giám khảo đánh giá cao.

- Có áp lực nào cho công việc hiện tại của anh hay không?

- Áp lực rất nhiều. Thời gian đầu khi VJ vào Việt Nam, phát sóng những số đầu tiên tôi nhớ là mình bị khủng hoảng trầm trọng… Ngày nào tôi cũng lướt web, các diễn đàn, mạng xã hội đọc xem người ta chửi mình cái gì. Lí do chủ yếu vì khán giả quá kỳ vọng vào MTV Việt Nam và họ cũng hơi cực đoan nữa. Có những khán giả thì rất mê nhạc Hàn, có những khán giả đặc biệt chỉ thích nhạc châu Âu, châu Mỹ và nhất là có bộ phận lại tẩy chay nhạc Việt. Họ đã quen nghe MTV bằng tiếng Anh cho nên khi nghe MTV Việt Nam thì cảm giác có chút hụt hẫng.

Nhưng là MTV Việt Nam thì chúng tôi làm phải có nhạc Việt và đẩy nhạc Việt lên. Thêm vào đó cũng rất khó để cân đối giữa sở thích, nhu cầu vì nguyện vọng của khán giả là vô tận. Có thể họ cảm thấy nhạc Hàn hoặc nhạc châu Âu, châu Mỹ bị dành thời lượng quá ít chẳng hạn…

- Vậy anh làm cách nào để vượt qua khoảng thời gian đầu khủng hoảng đó?

- Tôi may mắn có những người bạn như Đăng Khoa, Quỳnh Chi ở bên cạnh, cùng làm trong chương trình. Họ có kinh nghiệm đối phó với những tin đồn, tiếp xúc với giới truyền thông, mạng xã hội… Vì thế mà họ vực tôi dậy lúc tôi đang buồn bã nhất. Giờ thì mọi chuyện đã khá hơn rồi.

- Xem ra công việc VJ có vẻ không hào nhoáng như người ta tưởng?

- Hào nhoáng bao giờ cũng là vẻ ngoài. Và cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Bạn thử tưởng tượng mà xem, bị bố mẹ mắng, bạn bè mắng đã buồn rồi, khi bạn lên mạng, có hàng nghìn người mắng bạn thì liệu bạn sẽ đối mặt với điều đó như thế nào?

Chưa kể công việc VJ đòi hỏi kiến thức về âm nhạc liên tục được cập nhật, đòi hỏi người ta phải luôn luôn trẻ. Đến một lúc nào đó tôi không trẻ được nữa, tôi tìm chương trình khác phù hợp hơn với mình và để cho các bạn khác lên thay thế. Có điều đến thời điểm hiện tại thì tôi hài lòng vì với MTV, trong vòng một năm qua, tôi đã thể hiện hết cá tính của mình trên sân khấu, tôi được sống thật với chính cá tính của mình.

- Vậy VJ Anh Vũ có cá tính như thế nào?

- Tôi ghét những cái gì nhàn nhạt. Khán giả xem tôi hoặc là sẽ rất thích tôi hoặc là rất ghét tôi. Luôn luôn như hai đầu của thước kẻ, tôi không bao giờ ở giữa, chỉ ở đầu hoặc ở cuối. Tôi thích phong cách dẫn chương trình tự nhiên, hỷ nộ ái ố đầy đủ chứ không cứng đơ, vô hồn trên sân khấu.

Tôi cũng không cố gắng nhẹ nhàng, cố gắng dẫn với ngôn từ lúc nào cũng chau chuốt. Tôi cũng không quan tâm mình đẹp ra sao khi lên hình, điều tôi quan tâm nhất là thông điệp tôi muốn truyền tải, cho dù phải lội bùn thì tôi cũng sẽ làm sao để có một chương trình hay. Tôi rất hay xem các chương trình của nước ngoài, để ý MC của họ thì thấy rằng ngôn ngữ cơ thể của họ rất tốt, có thể về biểu cảm trên khuôn mặt và cả tay nữa, cử động rất nhiều.

- Đang làm MC cho môi trường ở Hà Nội, vào trong Sài Gòn anh thấy có sự thay đổi gì không?

- Tôi thấy vào Sài Gòn là trải nghiệm khá thú vị với mình. Ở đây có môi trường làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, luôn luôn chuẩn về mặt thời gian. Chưa kể là ê kip làm việc với tôi rất đông đảo. Chính điều đó cũng gây áp lực lớn lên mình. Càng nhiều người thì lại càng khiến cho MC bị áp lực: áp lực không nói vấp, nếu nói vấp lại phải nói lại từ đầu mất rất nhiều thời gian và công sức của nhiều người thành ra mình luôn phải cố gắng làm tốt, luôn luôn nỗ lực.

Ngoại trừ công việc thì ở Sài Gòn tôi cũng thấy mình đôi khi hơi lạc lõng. Có thể vì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cho nên Hà thành đã trở thành phần máu thịt trong tôi. Tôi thấy Hà Nội vẫn luôn là nơi tôi thuộc về, còn Sài Gòn là một trải nghiệm thú vị.

- Anh thích dẫn những chương trình như thế nào?

- Mỗi một MC đều có mong ước được dẫn một chương trình mà mình yêu thích, hợp với năng lực của mình. Có nhiều MC chết gục trong những chương trình không hợp với họ, họ có thể nói rất hay nhưng lại không thuyết phục được khán giả.

Nếu được làm chương trình yêu thích của mình, tôi nghĩ những chương trình truyền hình thực tế sẽ rất hợp. Vì hiện tại tôi đi nhiều, trải nghiệm nhiều cũng là để có những kiến thức thực tế về đời sống, tăng vốn sống và kinh nghiệm cho mình.

Anh Vũ cùng bạn dẫn Đăng Khoa

- Trong tương lai xa, anh có ý định gắn bó tiếp với nghề này?

- Tôi nghĩ đây là một cuộc chơi. Tương lai xa hơn thì tôi nghĩ tôi sẽ làm một công việc gì đó ví như là đạo diễn chẳng hạn. Tôi thích làm chủ chương trình của mình. Ở nước ngoài có khái niệm host - những người làm chủ chương trình, cả về ý tưởng, nội dung, kịch bản và dẫn chương trình. Ở Mỹ có Oprah Winfrey và ở Việt Nam host thực sự là chị Tạ Bích Loan.

Lịch sử là niềm đam mê của tôi

- Sở thích của anh trong những lúc rảnh rỗi?

- Sách, luôn luôn là sách. Tôi rất thích đọc sách. Ngoài sách ra thì tôi rất thích xem các chương trình truyền hình của nước ngoài.

- Anh đọc sách gì? Hiện nay người ta đang nói về văn hóa đọc xuống cấp?

- Tôi đọc khá đa dạng các loại sách, trong đó có sách lịch sử, địa lí, văn hóa xã hội là những cuốn sách yêu thích của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ văn hóa đọc xuống cấp. Với tôi sách là nền tảng kiến thức. Không chỉ tốt cho người dẫn trong việc nói năng linh hoạt mà sách còn tốt cho tất cả mọi người.

Với thời buổi hiện đại, tôi không yêu cầu các bạn luôn luôn phải có sẵn cuốn sách trong tay, chỉ cần các bạn đọc, bằng ipad, đọc bằng kindle, điện thoại… Tất cả đều là đọc. Kể cả lên các trang kiến thức cũng vậy. Nhưng chắc chắn một điều, sách luôn là niềm đam mê lớn của tôi.

- Anh nói anh đọc sách lịch sử? Anh đọc cuốn sách nào?

- Tôi đọc sách lịch sử rất nhiều. Cuốn gần đây mà tôi đang đọc là cuốn của một giáo sư người Nhật viết về lịch sử Việt Nam. Tôi thích lịch sử và luôn tâm niệm đó là điều cực kỳ cần thiết. Đây là lĩnh vực thú vị mà tôi luôn tìm hiểu. Dân ta phải biết sử ta, tôi cho rằng một đất nước người dân cần phải thuộc nằm lòng lịch sử của dân tộc mình.

Anh Vũ phút trầm tư

- Thế anh có hay cập nhật tình hình chính trị, kinh tế xã hội hay không?

- Tôi có quan niệm rất chắc chắn về vấn đề này. Tôi cho rằng việc nắm rõ tình hình của đất nước, những mặt còn tồn tại, những mặt tích cực của đất nước từng ngày từng giờ là việc rất nên. Nếu như hỏi ai đó về tình hình chính trị xã hội của nước mình thế nào mà họ không biết thì thật là điều đáng xấu hổ. Tôi cho rằng đó là điều đáng xấu hổ chứ không đơn thuần chỉ trả lời không biết là được. Tôi không đánh giá cao những người hiểu rõ về Lady Gaga hơn tình hình đất nước mình.

- Để ý một chút thì tôi thấy có hình xăm ở tay của anh? Anh thích xăm mình?

- Tôi có xăm chữ V trên cánh tay của mìn. Tôi thích xăm mình và tôi nghĩ xăm mình rất dễ bị nghiện. Tôi chuẩn bị đi xăm tiếp cái thứ 2 đây. Tôi thích cái cảm giác tê tê, đau đau khi xăm vào da thịt và sau đó mình đã có một hình tuyệt vời.

Mọi người cứ hay kỳ thị xăm mình, nào là hình xăm tội phạm… Nhưng tôi thì thấy nó cá tính và là sở thích riêng cũng giống như nhiều người thích trang điểm, đeo đồ trang sức. Tôi thích những cái gì độc và lạ. Riêng bản thân tôi nghĩ cái tôi và cái khác biệt của mỗi người cần phải được chấp nhận. Tôi luôn tâm niệm: phải tôn trọng người khác kể cả những cái khác mình và không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên họ.

ĐẶNG NHUNG

Theo Infonet

ĐẶNG NHUNG

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm