"Khi bắt đầu dự án, tôi cẩn thận soạn một lá thư để giải thích tôi là ai và mục đích dự án là gì", nhiếp ảnh gia Frances F. Denny giải thích cách tiếp cận các nhân vật. Trong suốt 3 năm, Denny gặp hơn 70 phụ nữ trên khắp nước Mỹ để lưu lại chân dung của người tự nhận là phù thủy trong dự án Major Arcana: Witches in America (Bí ẩn lớn: Phù thủy ở Mỹ). "Sau khi gặp gỡ và chụp ảnh 8-10 người, tôi đã có thể mở rộng các mối quan hệ nhờ giới thiệu. Hóa ra ở thế giới ngoài kia có rất nhiều phù thủy! Nhiều hơn những gì chúng ta biết", cô chia sẻ. Trong ảnh, Shine, một người nhận là phù thủy sống tại New York. |
Mọi thứ bắt đầu từ năm 2013, khi nhiếp ảnh gia 34 tuổi, lớn lên tại Boston, bắt đầu tìm hiểu về cội nguồn gia đình ở khu vực New England. Cô phát hiện cụ tổ cách 10 đời, ông Samuel Sewall, từng là thẩm phán xét xử phù thủy Salem, và trước đó 20 năm, bà Mary Bliss Parsons, cách cô 8 đời, bị buộc tội là “phù thủy” tại thị trấn Northampton, Massachusetts. Cơ duyên tiếp tục khi cô đọc được cuốn sách của tác giả Stacy Schiff về những phiên xét xử phù thủy Salem vào năm 2015. Trong ảnh, Kir (New York). |
Nữ nhiếp ảnh gia nói rằng sự trùng hợp đã nhen nhóm hứng thú của cô với hình mẫu phù thủy trong lịch sử, rồi cô nhanh chóng tự hỏi “phù thủy” nghĩa là gì với phụ nữ hiện đại. “Ngày nay, ai tự gọi mình là phù thủy?”, Denny băn khoăn. Trong suốt hành trình, cô gặp nhiều phụ nữ sử dụng các thuật phù thủy khác nhau. "Từ nữ tu sĩ đạo Wicca đến những nhà nữ hoạt động quyền trẻ tuổi, để trở thành phù thủy không phải chỉ có một cách duy nhất", cô nói. "Tarot, chiêm tinh, pha lê, bùa chú và nến được biết đến là ‘cửa ngõ’ phép thuật. Một số phù thủy hành thuật độc lập nhưng nhiều người cũng tham gia vào các hội, nhóm". Trong ảnh, Meredith (Vermont). |
Denny kể rằng một số phù thủy ban ngày làm những việc chẳng liên quan gì tới hoạt động tâm linh. "Trong số các phù thủy tôi gặp và chụp ảnh, có người làm việc trong phòng phẫu thuật, có người là thủ thư hay nhà làm phim. Song, một số có công việc liên quan tới tâm linh hơn, chẳng hạn như bói tarot, và một vài người có hẳn khu bào chế dược riêng. Tôi cũng được dịp gặp các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng pháp thuật. Họ là tác giả, diễn giả và một số ít thậm chí đã sáng lập nhánh riêng trong đạo Wicca". Trong ảnh, Karen (New York). |
Sau 3 năm suy nghĩ về phù thủy và pháp thuật, Denny kết luận "phù thủy" là cái tên có thể thuộc về nhiều người. Nói cách khác, không phải chỉ có một cách duy nhất để trở thành phù thủy. "'Phù thủy' mang nghĩa khác nhau đối với từng người mà tôi chụp. Nhưng, nếu phải chỉ ra một đặc điểm cơ bản, tôi sẽ nói rằng pháp thuật là việc triệu hồi nguồn sức mạnh bên trong, dù được sử dụng để hướng trở lại bản thân hay hướng ra ngoài tới những người khác", CNN dẫn lời cô. Denny nhìn nhận pháp thuật giống như việc mang tới sự thay đổi về bên trong hoặc bên ngoài. Theo cô, phù thủy là người điềm tĩnh, có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, có thể hơi (hoặc rất) chống độc tài, và trân trọng những khía cạnh còn khuất của con người mà ít được chấp nhận theo lối thông thường. Trong ảnh, Dia (New York). |
Theo Denny, sự nổi lên của pháp thuật, ít nhất là tại Mỹ, xuất phát từ sự bất mãn với tình thế hiện tại, cụ thể đối với chính quyền đang lãnh đạo đất nước. Phụ nữ trẻ tỉnh ngộ từ lối cai trị và những thông điệp mang tính gia trưởng, rồi pháp thuật mang tới cho họ giải pháp để nuôi dưỡng năng lượng và sức mạnh theo cách riêng. "Nhưng cũng cần phải nhớ rằng pháp thuật vốn từng được coi là tà giáo, dị giáo. Chỉ gần đây nó mới trở nên thú vị hơn với phần lớn mọi người", cô nhận định. Trong ảnh, Sallie-Ann (Los Angeles). |
Mục đích của nhiếp ảnh gia là tạo ra 'chùm ảnh mạnh mẽ' khắc họa khuôn mẫu về những con người bí ẩn. Tuy nhiên, "dù muốn làm sáng tỏ về phù thủy hiện đại, tôi cũng cẩn thận để không làm giảm giá trị của họ trong mắt người xem", Denny nói, cho rằng việc giữ lại một chút bí ẩn cũng mang nhiều sức mạnh và đó là lý do cô không đề chú thích chi tiết về các nhân vật. "Tôi không muốn giới hạn hay kìm giữ họ". Trong ảnh, Maureen (New York). |
Denny khuyến khích nhân vật tự chọn địa điểm và mặc những gì họ muốn. Cô thường bắt đầu bằng việc phỏng vấn, hỏi định nghĩa "phù thủy" của họ là gì, họ cảm thấy mình đã làm phù thủy được bao lâu và thường thực hành loại thuật nào. "Đây là cách để tôi làm quen, hiểu nhận thức của họ về bản thân, và cũng là để cảm nhận về họ trước khi lấy máy ảnh ra", cô chia sẻ rằng trò chuyện giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Trong ảnh, Judika (New York). |
Trong một dịp, Denny dành 4 ngày tới thăm Vermont để chụp một số phù thủy. Leonore, mặc áo choàng đen và mang theo cung tên, đưa Denny đi dạo trong khu rừng tới một hang động bí ẩn. Sau khi chụp ảnh và quay trở ra tới một đồng cỏ dưới ánh hoàng hôn, Leonore bất chợt dừng lại và từ miệng cô vang lên những thanh âm "đẹp đến ám ảnh". "Cô ấy nói rằng đó là tiếng gọi của mục đồng Scandinavi. Họ dùng nó để gọi gia súc từ núi trở về và cũng để giao tiếp với nhau. Đó là âm thanh đẹp nhất tôi từng nghe", nữ nhiếp ảnh gia cảm thán. Trong ảnh, Leonore (Vermont). |