Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cha, mẹ chết vì sốt xuất huyết, con ngủ cạnh xác và nhịn đói

Những đứa trẻ có cha, mẹ chết bởi sốt xuất huyết Ebola rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, túng quẫn do cộng đồng xa lánh, kỳ thị các em.


Sarar và Dominic sống trong khu ổ chuột tối tăm, với con đường ngập nước và lầy lội. Ảnh: Daily Mail

Virus Ebola vẫn tiếp tục hoành hành ở các nước Tây Phi. Chloe Brett, một nhân viên cứu trợ ở tâm dịch tại Liberia, kể lại hoàn cảnh tuyệt vọng, túng quẫn của những em bé mồ côi cha, mẹ vì dịch sốt xuất huyết.

Hai đứa trẻ Beatrice, 3 tuổi, và Dominic, 6 tuổi, nhìn chằm chằm vào tôi - một người lạ da trắng - đứng trên con đường lầy lội bùn đất dẫn vào khu ổ chuột West Point, thủ đô Monrovia, Liberia. Chúng nhìn xuống đường với vẻ mặt buồn rầu và bối rối.

Sốt xuất huyết Ebola tràn vào khu ổ chuột 50.000 dân này và 70% người nhiễm bệnh đã chết. Mẹ của Beatrice và Dominic cũng nhiễm bệnh. Bà qua đời hai ngày sau khi nhân viên y tế đưa tới bệnh viện điều trị. Những người hàng xóm không giúp đỡ và quan tâm hai đứa trẻ bởi họ sợ chúng cũng mang virus chết người.

12 hình ảnh không thể quên về đại dịch Ebola

Bé trai ngồi trên chiếc xô lật ngược bị nghi nhiễm Ebola hay người dân thờ ơ khi đi qua xác một thanh niên thối rữa trên phố là những hình ảnh đáng thương giữa tâm dịch.

Dominic và Beatrice sống với nhau trong căn nhà nhỏ. Chúng không biết nhóm lửa, nấu cơm, nhưng biết rằng, ngoài kia, mọi người không chào đón chúng. Nếu bắt gặp hai anh em ngoài đường, họ xua đuổi và bắt chúng về nhà. Hai đứa trẻ đã ở trong nhà suốt 2 ngày liền, sợ hãi bởi không có thức ăn và không tiếp xúc với mọi người.

Tôi đến đây cùng một đội ngũ nhân viên xã hội của Liberia với chương trình từ thiện Street Child nhằm giúp đỡ trẻ em không nơi lương tựa do dịch bệnh Ebola. Chúng tôi tới động viên Sarah, một người bạn của mẹ Dominic and Beatrice, vượt qua nỗi sợ hãi. Cô nhận chăm sóc cho hai đứa con của người bạn. Nhưng nghĩa cử đó khiên cô cũng phải đối mặt với sự cảnh giác, kỳ thị từ cộng đồng. Chúng tôi mang tới cho Sarah và hai đứa trẻ gói cứu trợ gồm thực phẩm, quần áo và giường ngủ.

Trước đây, Sarah sống bằng nghề bán nước. Khi khu vực này trở thành tâm dịch Ebola, các chợ chính đều đóng cửa, việc kinh doanh chậm khiến cô phải vật lộn để mưu sinh. Chương trình từ thiện sẽ giúp cô buôn bán trở lại và nuôi sống gia đình mới.

Tuy nhiên, không chỉ riêng Dominic và Beatrice, hàng ngàn trẻ em khác cũng rơi vào hoàn cảnh khốn khổ tương tự. Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 20.000 trẻ em mất cha mẹ và phải sống túng quẫn kể từ khi dịch Ebola bùng phát. Chính phủ cũng chưa có biện pháp hỗ trợ để chăm sóc những nạn nhân nhí đang ngày ngày phải cố gắng tồn tại khi đã mất hết người thân.

Nhân viên tổ chức từ thiện phát đồ cứu trợ cho những người sống trong vùng tâm dịch. Ảnh: Daily Mail

Chính phủ không có hệ thống quản lý những đứa trẻ bị tổn thương, bỏ rơi trong vùng dịch. Sự sợ hãi và không hiểu biết về Ebola khiến cộng đồng xua đuổi hoặc lảng tránh lũ trẻ trong lúc chúng cần sự giúp đỡ nhất. Sự sợ hãi đó còn lan sang cả phần lục địa phía tây cách xa nơi đây, nơi gia đình tôi sinh sống, khi tôi nói cho mọi người rằng tôi sẽ tới Liberia trong vài ngày. Họ đã rất tức giận, buồn bã và lo lắng.

Ngay từ đầu chuyến đi, tôi cảm nhận rõ ràng tác động của dịch sốt xuất huyết Ebola. Hiện tại, bằng chứng mà chúng tôi thấy dịch bệnh nguy hiểm đã hoành hành tại nơi đây là những cuộc trò chuyện của tổ chức từ thiện với nhà chức trách và những xô nước clo để rửa tay đặt ngoài cửa mỗi tòa nhà.

Ngày thứ tư, tôi ra ngoài và đi bộ tới văn phòng của một tổ chức khác để trò chuyện. Tôi bất chợt nhìn thấy một người đàn ông nằm sấp, bất động trên vỉa hè. Đó là một người nhiễm Ebola và chết bên lề đường. Có thể người thân anh ấy đã mang xác vứt ra đây bởi họ sợ cộng đồng kỳ thị họ nếu phát hiện xác chết trong nhà.

Người nghi nhiễm Ebola được cách ly như thế nào?

Trước khi dịch Ebola bùng phát, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan y tế đã ra quy định rõ về quy trình cách ly và cô lập để đối phó với dịch bệnh.

Hôm sau, tôi ra khỏi trung tâm thành phố và đi vào một con đường đất gập ghềnh để gặp cậu bé Joseph, 11 tuổi. Hiện tại, mọi người cũng xa lánh chúng tôi. Họ cho rằng chúng tôi đang mang loại virus nguy hiểm. Thực tế ấy khiến tôi không thoải mái. Những đứa trẻ nhìn thấy tôi và hét lên: "Người Ebola kìa!".

Khi nghe Joseph kể về những tổn thương, bấn loạn, đau buồn, ngèo đói và sự kỳ thị mà em phải chịu đựng, tôi đã khóc. Em cho biết, nhiều đứa trẻ khác nằm ngủ bên xác mẹ nhiều ngày, hoặc khi tổ chức từ thiện tới, chúng gần như chết đói.

Dịch Ebola bùng phát tại khu vực nghèo nhất, giáo dục thấp kém và điều kiện mất vệ sinh nhất và là nguyên nhân khiến nhiều trẻ rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. Sau Giáng sinh, số trẻ mồ côi có thể tăng gấp đôi. Giá gạo cũng tăng ít nhất 20 % ở thành phố Monrovia, và tăng gấp đôi ở một vài khu vực khác. Mỗi gia đình sống với chưa đến 1 USD/ngày.

Tống Hoa

Bạn có thể quan tâm