|
| Trồng cây là thú vui của nhiều người cao tuổi. Ảnh minh họa: Bonniefood. |
Ba tôi là một chiến sĩ cách mạng, đã đi qua hai thời kháng chiến. Cả cuộc đời ông là một hành trình lao động, cống hiến và kiên trì. Sau khi hoàn thành sứ mệnh với đất nước, ông trở về cuộc sống đời thường, nhưng tinh thần của một người lính không bao giờ nguội tắt.
Ông lao động miệt mài, chăm sóc từng mảnh vườn, từng gốc cây. Và nhờ sự cần cù, khéo léo ấy, ông trở thành một nông dân giỏi, được tỉnh Tiền Giang tuyên dương.
Khi mẹ tôi qua đời, chúng tôi mong muốn đưa ba lên TP. HCM để tiện bề chăm sóc, nhưng ông lần lữa mãi, chẳng nỡ rời xa khu vườn đã gắn bó bao năm. Có lẽ, nơi ấy không chỉ là một mảnh đất mà còn là một phần tâm hồn ông. Những hàng cây, những luống rau, những chùm trái chín mọng đều là chứng nhân cho bao tháng năm lao động của ba.
Chỉ khi chúng tôi thuyết phục rằng trên TP.HCM cũng có một mảnh vườn nhỏ để ông tiếp tục công việc yêu thích, ba mới chấp nhận rời quê hương. Vườn nhà tôi ở Sài Gòn chỉ vỏn vẹn 140 m², nhưng tôi cố gắng trồng đầy đủ các loại cây từng có ở vườn nhà Mỹ Tho: Mận, khế, bưởi, mít, ổi, chuối...
Mỗi loại chỉ một cây, nhưng tất cả đều là nhánh chiết từ những cây xưa cũ, mang theo hơi thở quê nhà. Nhờ vậy, chúng lớn nhanh, tỏa bóng xanh mát chỉ sau một thời gian ngắn.
Trong tất cả những cây trồng, ba tôi yêu thích nhất cây mận. Ông hay nói vui: “Quê hương là chùm khế ngọt là nói theo bài hát thôi, chứ mình quê Mỹ Tho thì phải là chùm mận ngọt mới đúng!”.
Thế nhưng, dù ba chăm sóc cây mận kỹ lắm, hết một mùa rồi hai mùa, cây vẫn chẳng ra hoa kết trái. Nó lớn nhanh, tán xum xuê, lá xanh mướt, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một nụ hoa.
Một buổi chiều, cả nhà ngồi ngoài hiên hóng gió sau bữa cơm tối. Ba nhìn cây mận, trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Cây mận này ngoan cố quá! Chắc ba phải cưa gốc nó thôi!”.
Tôi giật mình. Cưa gốc? Chẳng lẽ ba định chặt bỏ nó? Tôi vội vàng can ngăn: “Nếu ba đã chăm sóc đủ kiểu mà nó không ra trái, thì cứ xem như trồng làm cảnh đi, chứ chặt bỏ uổng quá!”.
Ba tôi bật cười, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch: “Cưa gốc là ba nói tắt đó! Thật ra, ba chỉ cưa nhẹ một phần vỏ cây để kích thích nó ra hoa, chứ đâu có chặt bỏ”.
Lúc đó tôi mới vỡ lẽ.
Sáng hôm sau, ba lúi húi cả buổi trời với cây mận. Ông cưa nhẹ phần gốc, tách lớp vỏ rồi ghi chép lại ngày tháng để theo dõi quá trình sinh trưởng. Ông tính toán thời điểm thích hợp để bón phân, tưới nước, không bỏ sót một chi tiết nào.
Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.
Lần đó, cây mận nở hoa sum suê, cành nào cũng chi chít những nụ trắng li ti. Ba vui lắm! Ông nâng niu từng chùm hoa, dõi theo từng thay đổi nhỏ của cây mỗi ngày. Khi những quả mận hồng đào đầu tiên lộ màu hồng phớt, ba mỉm cười mãn nguyện.
Những trái chín đầu tiên ông còn nhắc tôi đem lên bàn thờ cúng mẹ. Như là ông muốn chia sẻ niềm vui.
Tôi chợt nhận ra, cây mận không chỉ là một câu chuyện làm vườn, mà còn là bài học lớn về cuộc sống. Có những lúc, chúng ta dốc lòng dốc sức nhưng vẫn chưa thấy kết quả. Điều đó không có nghĩa là ta thất bại, mà có khi chỉ là ta chưa tìm đúng cách.
Giống như cây mận, nếu chỉ nuôi dưỡng mà không có sự tác động phù hợp, nó sẽ chỉ mãi xanh tốt mà không ra trái. Và ba tôi, một người từng đi qua bao thăng trầm cuộc đời, hiểu rõ hơn ai hết rằng, đôi khi phải thay đổi cách tiếp cận thì mới có thể hái được quả ngọt.
Ba tôi không chỉ giỏi làm nông, mà còn là một người đam mê tri thức. Khi sức khỏe không còn cho phép ông lao động chân tay, ông dồn hết tâm huyết vào viết sách. Ông là tác giả của hai cuốn sách, trong đó có một cuốn đã đạt giải thưởng.
Từ một chiến sĩ cách mạng, đến một nông dân giỏi, rồi một tác giả, ba chưa bao giờ ngừng học hỏi, sáng tạo và cống hiến. Dù ở vai trò nào, ông cũng làm việc với tất cả tâm huyết, tỉ mỉ và kiên trì, giống như cách ông đã nâng niu từng gốc cây trong vườn.
Ngày ba yếu đi, không còn đủ sức để ra vườn mỗi ngày, tôi thường dắt ông ra hiên nhà, nơi ông có thể nhìn thấy cây mận xanh tốt trước sân. Những trái mận ngọt lịm ngày nào vẫn còn đọng lại trong ký ức, như một minh chứng cho triết lý sống của ba: Kiên trì, nhẫn nại và luôn tìm cách để tạo ra giá trị.
Ba tôi đã trồng cây, không chỉ trong khu vườn nhỏ, mà còn trong lòng con cháu, những cây đời mang theo giá trị của lao động, của sự bền bỉ, của yêu thương.
Bình luận